Một thầy địa lý, một thầy phù thủy với một thầy bói, ế hàng, rủ nhau đi phương khác kiếm ăn.
Đi từ sáng đến gần tối, chửa biết vào đâu, mà bụng thì cùng đói cả.
Thầy điạ lý sực nhớ gần đấy có nhà quen, mới bảo hai thầy kia rằng:
- Ngày xưa tôi có để giúp một ngôi đất cho cái nhà ở trong làng này. Nhà nó bây giờ cũng khá giả. Anh em mình cố gắng đến đấy, thế nào cũng được một bữa no say. Nhưng tôi dặn trước hai ông: hễ đến đấy mà người ta có mời ăn, thì ta phải làm cao mới được; chớ làm bộ đói mà họ khinh.
Ba thầy cố gượng đi; một lát đến nơi.
Chủ nhà mừng rỡ, ra đón vào, sai đầy tớ làm cơm thết đãi. Ba thầy nhất định từ chối; chủ nhà không nghe, cố ý nài mời.
Ba thầy cứ một mực rằng: “Xin thôi, chúng tôi đã cơm rượu ở ngoài hàng cả rồi. Chỉ đến phiền ông ngủ nhờ một tối; sáng mai anh em xin đi sớm.”
Chủ nhà nghĩ thật, thôi không mời nữa, bảo người nhà dọn giường trải chiếu để các thầy đi nghỉ.
Ba thầy chán quá, đành phải bóp bụng đi nằm. Nhưng mà hai thầy kia cứ cằn nhằn trách rằng đầu đuôi chỉ taị anh thầy địa lý cả:
- Việc gì mà lại xui nhau làm khách, để đến nỗi bây giờ đói quá không sao ngủ được?
Thầy địa lý thấy nói lôi thôi, sợ nhà người ta biết, mới bảo rằng:
- Thôi, các ông cứ nằm im! Để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem, may ra có cái gì ăn, thì tôi sẽ gọi.
Vốn bác thầy bói tính háu đói mà lại tham ăn, nghe thấy nói thế, bụng bảo dạ rằng: “Nếu hắn đi, có gì, hắn lẩm một mình thì làm sao?” Mới vội vàng lẳng lặng lẻn xuống đất, rón rén mò đường vào bếp.
Chẳng may chập choạng, giẫm phải cái cuốc dựng ở xó tường, cán cuốc nó bổ vào trán, đau quá. Hốt hoảng, nghĩ người ta đánh, kêu chu lên rằng: “Úi giời ơi! Tôi lạy ông, ông tha cho tôi. Sự này bởi anh thầy địa lý!..”