Người ta nói, nơi ấy chàng K Lang đã mang Hơbiang về, sống những ngày hạnh phúc. Người ta nói, nơi ấy nàng Hơbiang đã nhận thay K Lang mũi tên độc, họ nằm xuống để đất núi thành tên - LangBiang. Tôi gọi, LangBiang - đỉnh tình yêu còn mãi.
Đỉnh tình yêu cao 2.169m, quanh năm mây phủ, giấu cỏ cây vào trong lãng đãng giăng mờ, mơ mộng như một tình yêu vừa mới hay u mị như những tình yêu muôn đời, tôi không rõ! Tôi theo bạn lên đỉnh LangBiang vào một ngày đầu năm, ý cũng dành cho mình một thử thách - đầu năm tìm lên đỉnh tình yêu.
Khu du lịch LangBiang đón chúng tôi trong cái rét đầu chiều còn rất nhẹ, đủ khoác thêm vài lớp áo màu, ấm áp và điệu đàng trong cùng một ý, ai cũng vừa xinh. Hàng chữ LangBiang nằm trên đỉnh đồi gần cổng, màu trắng giờ xám đục đi ít nhiều, gió núi cũng làm bạt đi, giờ đứng xiêu xiêu như một bàn tay vẫy. Chào LangBiang!
Chúng tôi 6 người lên đầy trong một chuyến xe Uoát, lượn qua con đường trải nhựa 4 km, để đến một ngã rẽ, đi bộ vào con đường đất đá hoang sơ. Con đường đất hoang sơ ôm choàng qua sườn núi, lô nhô những khối đá bị bóc lồi ra vì mưa gió. Thảng hoặc trên đường đi, một chiếc xe máy (thường là chở 3) người dân tộc chạy ngang rồi mất hút sau một khúc quanh, người ta chắc cũng đã thành quen với những khách bộ hành, không buồn quay lại cho một cái nhìn hiếu kỳ như những nơi khác chúng tôi vẫn gặp. Con đường nghiêng dốc cao. Những hàng cây bên đường vươn thẳng. Một bên là vách núi, một bên là bờ vực với lao xao những thân cây to, nhưng không đủ dày để giữ cho một cái trượt chân, chỉ vừa khéo giữ vực sâu trong một cái nhìn gần. Có khi ngày xưa ngang qua đây K Lang cũng có lần dặn Hơbiang bước khẽ, lối đi về sợ ai đó trượt chân.
Người ta kể K Lang khỏe như những cây thông rừng, trần ra giữa mưa gió và sương lạnh, mà vẫn vươn cao. Những cây thông vươn cao có khi còn hằn tích lại vết đuốc đêm của những người đi săn thắp lên cây soi sáng. Vết cháy đôi chỗ còn loang ra cả vạt đồi, phủ đen một vạt cỏ, chưa kịp nhuộm lại màu xanh. Tôi chờ. Chờ mùa sau màu lên lại mới, chắc nhiều xanh tươi hơn. Vì người ta vẫn bảo, đất rừng hồn nhiên lắm, trong tro muội hôm nay bao giờ cũng dành sẵn xanh tốt cho mùa sau.
Đi hết con đường đất khô, chúng tôi đang đứng trên một đỉnh đồi, nơi có cây thông to tán đổ xòa che ngang lối. Đỉnh Lang Biang mở ra trước mắt, như trong một cái với tay gần. Chúng tôi hò hẹn nhau bước tiếp. Con đường đi dần khuất vào dưới những hàng cây, lối quanh co hẹp lại, len lách giữa cây rừng. Cái khô khan của đất núi giờ thay bằng màu ẩm ướt trên mặt lá, đến những chiếc lá rụng phủ đầy trên lối đi cũng ẩm ướt, không mang nét dáng mùa thu. Cô bạn đi cùng xem chừng đã mỏi, bước chân không đều, cái lơ đãng nào làm trượt chân trên mặt lá, luống cuống vịn vào anh bạn kề bên. Chông chênh chia đều, suýt ngã. Tiếng cười bất chợt vỡ ra khúc khích, dường như chim muông đâu đó giật mình, giọng lên ríu rít. Có khi, chúng tôi còn thấy bóng những chú chim rừng bay vội, hay chứng kiến những đường lượn vòng của một chú chim bay cao, màu lông trắng muốt. Rồi cả bọn cùng nhau bàn tán, phải chăng màu lông chim trắng, hay bởi lớp mây mờ phủ trắng giăng ngang...
Những tiếng thở nghe chừng nặng hơn, những lưng áo ướt hơn vì bước nặng, không vì mây giăng. Những tấm áo màu giờ đây được cởi ra buộc ngang lưng, những túi xách con gái cũng trao tay các anh trai còn đi khỏe, mệt nhọc như thế cũng chia đều. Đường đi mỗi lúc một khó khăn hơn bởi những cành cây, rễ cây đan vồng gồ ghề lên, những trèo leo bây giờ lại thêm cái kéo tay rồng rắn. Anh bạn ban nãy vẫn dắt tay cô bạn trượt chân, ân cần kéo qua những bờ dốc. Tôi nghĩ, có lẽ ngày xưa K Lang cũng chỉ ân cần với Hơbiang thế này. Đỉnh Lang biang gần trong những bàn tay nắm.
Người lái xe Uoát mách trước cùng chúng tôi: "Người đi lên mỏi gối, kẻ đi xuống chồn chân", nhưng nhìn vách núi cuối cùng dựng đứng chúng tôi cũng không khỏi e ngại. Nhưng rồi cả nhóm leo tiếp. Tay bấu vào rễ cây, chân đặt lên những ụ đất được rễ cây giữ lại, cả nhóm trầy trật leo tới đỉnh - Đỉnh tình yêu.
Đỉnh tình yêu không nhiều hoa, không bóng bướm lượn. Đỉnh tình yêu gối đầu lên những thân cây to xù xì, đến chừng như thô ráp, như cánh tay chàng K Lang ngày xưa, không mềm mại nhưng bao giờ cũng vững chãi. Cô bạn nói với tôi về niềm tin, tình yêu có khi chỉ cần có niềm tin, dẫu niềm tin mang theo màu mù quáng. Tôi nhìn về phía thung lũng, nơi những dòng sông trải dài, những cánh đồng hoa màu giang rộng, nơi cuộc sống đang xôn xao ngày đầu năm, những buổi tiệc reo hò đang tiếp diễn... có mấy ai còn giữ cho mình một niềm tin vào tình yêu! Người ta lại kể rằng, dòng Đa Nhim là nước mắt chàng K Lang khi Hơbiang nằm xuống, tôi nghĩ đến những cánh lá ẩm nước trong khu rừng quanh đây, đâu là giọt mồ hôi của K Lang và Hơbiang rơi lại. Có lẽ, những dựng xây của họ ngày xưa đã làm cây cối LangBiang xanh tốt đến bây giờ.
Chúng tôi lại vội vàng quay xuống núi, vì chiều hôm, trả LangBiang lại cho mây chiều và gió lạnh. LangBiang lại hiện ra sừng sững trong mắt giữa mây mờ, tôi muốn kể lại cùng em: Ừ! Đỉnh tình yêu đấy! Nơi lãng đãng, mộng mơ và u mị giăng đầy, nhưng bao giờ cũng vững chãi với thời gian, em có tin không?
Kết Thúc (END) |
|
|