Có hai thằng ăn trộm, đêm đến rình một nhà; đợi khi nhà người ta ngủ cả rồi, thằng nọ bảo thằng kia rằng:
- Tao ngồi đây canh, mầy vào lấy đồ. Hễ thấy cái gì nặng thì mầy khuân ra đây cho tao. Không ngờ gặp phải thằng thật thà quá: Nó vào tìm chẳng thấy cái gì nặng cả, chỉ thấy có cái cối đá là nặng; nó mới huỳ huỴch vần ra; vừa vần, vừa hò “ô vậy!” rầm cả nhà lên. Nhà người ta thức dậy, đuổi đánh, hai anh chạy mửa mật ra.
Cách được mấy hôm, thằng thật thà, một đêm, lại đi ăn trộm với thằng khác.
Rình lúc nhà người ta ngủ cả rồi, thằng ăn trộm kia mới bảo nó rằng:
- Mầy vào, tao ở ngoài này canh. Hễ mầy thấy tiền thì mầy cứ vác ra đây.
Thằng thật thà vào khuân được đến hai mươi quan tiền ra sân, rồi ngồi đếm từng quan một. Đếm thấy quan nào cũng thiếu mất mươi lăm đồng; nó mới vào đánh thức chủ nhà dậy mà trách rằng:
- Sao mà nhà bác điêu bạc thế? Quan tiền nào cũng để thiếu mươi lăm đồng!...
Người ta choảng cho cu cậu một mẻ bò lê bò càng.