Có một người đàn bà, chồng đi lính vắng. — bên cạnh nhà, có ông đồ, bụng muốn gạ gẫm, nhưng mà không biết làm thế nào được. Nhân chị ta có chửa, thầy đồ mới bắt học trò ngày ngày cứ kể to câu này:
Ai chửa mà không dưỡng thai
Sinh con không mắt, không tai, không mồm!
Rồi cho học trò sang nói mánh với chị kia rằng:
“Thầy tôi biết cách dưỡng thai. Bác nên sang mà nói để thầy tôi giúp cho.”
Chị ta cũng tin, mua một chục quả cau mang sang lễ thầy đồ và xin thầy dưỡng thai cho. Thầy đồ làm bộ ngần ngừ lâu rồi mới thuận. Ngày ngày sang nhà, dưỡng thai mãi cho đến khi chị ta đẻ.
Một hôm, người chồng đi lính được phép nghỉ về thăm nhà. Đem con ra chơi, hôn hít mãi. Vợ thấy thế, mới nói rằng:
- Không có ông đồ bên cạnh thì có đâu được như thế, mà bây giờ hôn hít! Nên sang chơi mà tạ ơn người ta.
Anh chồng ngạc nhiên hỏi làm sao, thì vợ kể hết chuyện đầu đuôi cho mà nghe. Anh ta giận lắm, lập mưu báo thù thầy đồ.
Một hôm, thầy đồ đi vắng, anh ta bảo vợ sang nói với vợ thầy đồ rằng:
Nhà tôi đi lính, bây giờ Quan sai về làng cắt đách đàn bà. Nhân tôi có chút ơn với ông đồ: “khi tôi có mang, ông vẫn sang dưỡng thai cho. Bởi vậy tôi có bảo nhà tôi phải trả cái ơn ấy, nhà tôi cũng bằng lòng. Vậy thì mời bà sang chơi, cho nhà tôi khám qua gọi là, để khi Quan có hỏi, thì nói rằng: “đã khám rồi, nhưng mà bà không có đách.” Như thế thì bà khỏi phải lôi thôi mà hai vợ chồng tôi cũng trả được ơn.”
Bà thầy nghe nói, tưởng thật, vội vàng sang ngay cho anh lính ta khám.
Xong rồi về nhà, đợi chồng về, phô với chồng, kể hết cả chuyện.
Thầy đồ tức quá, ra đứng ngoài cửa, chửi đổng rằng:
- Cha nó ra chứ! Lệ đâu lại có lệ cắt đách!
Anh lính ở bên kia, nghe thấy, cũng ra đứng cửa, chửi trống không rằng:
- Bố nó ra chứ! Sách đâu lại có sách dưỡng thai!