Có một ông thầy đồ dạy đám trẻ con. Một hôm, ăn bánh rán; ăn hết bánh, thấy đĩa còn dính nhiều mật, tiếc lắm. Bỏ đi thì thèm, cho nên mới thè lưỡi liếm ngay một vạch, từ bên này sang bên kia đĩa.
Học trò thấy thầy làm thế thì cười. Thầy mới chữa thẹn, mà hỏi chúng rằng?
- Đố chúng bay biết chữ gì đấy nào?
- Thưa thầy, chúng con không biết ạ.
- Chữa nhất là một, chứ chữ gì!
Rồi lại thè lưỡi, liếm một cái từ dưới lên trên, mà hỏi rằng:
- Chữ này chữ gì?
- Thưa thầy, chúng con không biết.
- Chữ thập là mười!
Thấy chung quanh đĩa, hãy còn dính nhiều mật, lại thè lưỡi liếm quanh thoắng mấy vòng, mà hỏi rằng:
- Chữ này chữ gì?
-...
- Chữ điền là ruộng, viết tháu đấy chứ chữ gì! Đồ dốt cả!...