Có bốn anh cùng hay sợ vợ. Một hôm, rủ nhau đi hát nhà trò. Đến nhà cô đầu, bốn anh chia nhau ngồi bốn góc giường đánh chén, nghe hát.
Vợ một anh đến rình trước cửa, trông thấy rõ chồng mình ngồi tựa án thư về mé ngoài sân, mới đẩy cửa vào. — trong kia, thấy động vội vàng tắt sạch cả đèn; rồi anh nọ chạy sang chỗ anh kia, anh kia chạy lại chỗ anh nọ. Thành thế ra chỗ anh chồng chị ấy ngồi lúc nãy, bây giờ anh khác đến ngồi.
Chị ta cứ lẳng lặng vào chỗ cạnh án thư, túm tóc anh kia lôi ra.
Anh kia vốn xưa nay vẫn thường phải vợ túm tóc như vậy, cho nên cũng tưởng chị nọ là vợ đến bắt mình về, thì cứ nín lặng chịu để lôi đi, không dám thở.
Còn chị nọ, vẫn quen túm tóc chồng, chắc anh này là chồng mình, thì cứ việc mà lôi bừa đi.
Lôi về đến nhà, chị ta mới ghìm đầu anh kia xuống tận đất, rồi đấm, vả cho anh ấy một thôi một hồi, tối tăm cả mặt mũi lại. Đánh chán tay rồi buông ra, mà hỏi rằng:
- Từ rày đã chừa đi hát chửa?
Anh kia bấy giờ nghe thấy lạ tiếng, ngửng mặt lên trông, thấy chị nọ mới ngẩn người ra; tẽn quá, lườm chị ta mà nói rằng:
- Khéo chị đếch này!
Chị này cũng bẽn. Nguýt anh kia mà nói rằng:
- Khéo anh đếch này!...