Xưa có một người đàn bà góa, chồng mới chết, đến tháng bảy, đốt mã cho chồng; đón thầy cúng đến nhà để cúng và mời cả thầy đồ dạy học con lại chơi.
Phải anh thầy cúng dốt; thấy ông đồ ở đấy, thì sợ rằng cúng sai, ông ấy bẻ, cho nên cứ chàng màng, giở hết khoa nọ, kinh kia; lần lữa mãi đến tối mịt mới vào cúng, hóa ra cỗ bàn thiu cả.
Nguyên ở trong sách cùng, vẫn hay đề trống “Tín chủ Mỗ... “ Chữ “Mỗ” viết đơn, anh thầy cúng trông như cái thẹo. Đến lúc cúng cứ “Tín chủ Nguyễn thị Thẹo” mà đọc.
Ông thầy biết vậy, nhưng mà cũng không nói gì suốt cả.
Cúng vái, ăn cỗ xong, thì đã khuya rồi; ông đồ và thầy cúng không về được phải ngủ ở đấy. Hai thầy nằm ở nhà ngoài; còn mẹ con nhà chủ vào buồng đóng chặt cửa lại. Thầy đồ xơi phải cỗ thiu, đêm đến đau bụng, mót ỉa cuống cả lên. Nhưng mà nhà đàn bà hóa, cửa ngõ chận kỹ, lại có chó dữ. Thầy đồ ta mót quá, không thể nào nhịn được, phải tính liều: “Không có lẽ mình lại bậy ra ở đây được! Sáng dậy nó biết, thì làm thế nào? Chi bằng tương vào đít thằng thầy cúng, rồi mặc kệ nó!” Mới lại sờ đít anh kia. Chẳng may lại sờ phải mồm nó; thấy râu ria xồm xoàm, chắc là chỗ nọ, vội vàng chụt quần ỉa phứa ngay vào. Cứt thì cứt tháo dạ, toé vung đầy cả mặt anh thầy cúng. Anh ta vùng trở dậy, mồm miệng măt mũi be bét những cứt thối hoăng; giận quá, chu lên, rằng:
- Đ... mẹ đứa nào ỉa cả vào mồm ông thế này?
Thầy đồ nghĩ bụng rằng: “Chỉ có mình với nó ở đây thôi. Dẫu mình chối cũng không được! Mà chẵng có lẽ mình lại cứ im! Thôi thì ông cũng liều với mày!” Mới lên tiếng rằng:
- Ông ỉa đấy!
- Làm sao mày lại ỉa vào mồm ông?
- Sao ban tối mầy dám đọc tên mẹ học trò ông là Nguyễn thị Thẹo? Bây giờ ông ỉa vào mồm mầy đấy, để từ rày cho mày chừa!