Có một anh hà tiện quá, đến nỗi không ăn mặc gì cả, sợ tốn vải, chỉ đóng khố bằng một cái thừng thôi.
Nhưng mà lại thấy một nhà khác có hai vợ chồng với một người con gái, hà tiện hơn: cả đời chỉ ở truồng; ông cũng thế, bà cũng thế, cô cũng thế, cứ để nồng nỗng cả ra.
Anh nọ bụng bảo dạ rằng: “Mình đã là hà tiện, mà nhà ấy lại còn hà tiện hơn. Tất thị người ta biết cách khôn hơn mình.”
Mới xin làm học trò.
Hai vợ chồng nhà nọ cũng ưng; chọn ngày tốt, làm lễ thánh, chỉ bày cúng có một chén tương mà thôi. Cúng xong, bắt anh này hãy bỏ cái khố thừng ra, cất đi để dành, kẻo phí của; rồi bưng chén tương xuống đất, cùng ngồi ăn.
Chẳng ngờ anh nọ đương ngồi, trông thấy của vợ thầy và của con thầy để thộn thện ra, thì tự nhiên của mình ngỏng lên, ngất nga ngất nghểu, chạm ngay phải chén tương đổ lêng láng, dính cả vào của anh ta.
Anh ta sợ quá, vội vàng ù té chạy.
Ông thầy tiếc của, đuổi theo gọi, bảo rằng:
- Thì anh hãy đứng lại cho tôi mút lấy ít tương vậy!
Kết Thúc (END) |
|
|