Buồng trứng của gà mẹ lần lượt xuất hiện lấm tấm các trứng non theo thứ tự thời gian: Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy...Sau mỗi ngày trứng Một bằng hạt ngô, trứng Hai bằng hạt đậu, thì đột biến trứng Ba trứng Năm trứng Bảy đã lớn vù lên to hơn các trứng đàn anh gấp bội, kẻ tám lạng người nửa cân, đã sấp sỉ bằng quả táo, quả mơ, quả cà pháo rồi.
Trứng Ba nói:
- Ta sẽ là trứng trưởng ổ!
Trứng Năm tuyên bố:
- Không ai được sinh ra trước ta!
Trứng bảy cũng nói:
- Trưởng ổ, tiên sinh không là cái đinh mục gì? Ta sẽ là chú gà con đầu đàn!
Thế là ba trứng lao vào cuộc chạy đua vượt trước thời gian, đại nhảy vọt vào tương lai để giành lấy chức danh trưởng ổ, tiên sinh đầu đàn. Trứng Ba ở gần ống dẫn trứng hơn nên đến được trước. Rồi trứng Năm trứng Bảy ở xa đến chậm hơn. Tuy vậy trong một ngày ba trứng đã tập họp thành hàng xuống dạ con.
Trứng Ba vừa vào dạ con đã nóng vội giục gà mẹ:
- Mẹ ơi! Đẻ con ngay đi!
Gà mẹ tác tác như khuyên nhủ:
- Thong thả đã con à! Mẹ còn phải kiếm ăn cho đủ chất dinh dưỡng nuôi con tăng trưởng có lòng đỏ lòng trắng, chất kháng thể, chất can xi làm áo giáp và còn có bác gà trống mơ giúp đỡ chất truyền sinh, tìm ổ cho mẹ làm chỗ cho con chào đời.
Nghe mẹ nói lắm việc quá, trứng Ba sốt ruột không bằng lòng:
- ứ ừ! Con đầy đủ tố chất làm trứng trưởng ổ rồi! Cái vỏ áo can xi ấy mà chi! Con không cần bác gà trống mơ giúp đỡ gì hết! Mẹ mà tằng tịu với bác ấy làm mất thời gian tranh chức trứng trưởng ổ của con. Trứng Năm, trứng Bảy đang bám sát sau con để cướp quyền đây này!
Gà mẹ nghe con nói chữ tằng tịu mà xấu hổ quá đi mất. Cái tình ý kín đáo chưa nói thật ra mà nó đã biết. Đúng là nó nằm trong bụng mình có khác. Cái gì cũng diễn ra theo quy luật cả không thể nghe nó đòi mà được. Cứ đi kiếm ăn cái đã. Nhưng thấy thót đau trong dạ, trứng Ba cựa quậy lại giục:
- Mẹ tìm ổ ngay! Cái ổ phải to cao kín đáo chớ để cho quạ thấy chuột dòm, kiến bò chó tha và đứa trẻ nào thứ nhất ăn trộm trứng gà...Con chào đời bây giờ đây!
Nói xong trứng Ba lao đầu ra cửa tử cung, không ngờ lại mạnh và nhanh đến thế, thập thò chờ đợi. Gà mẹ không thể làm chủ bản thân, buộc phải chiều con nhảy dạo ổ. Gà mẹ nhảy lên ổ rơm vàng trên chuồng nhưng thấp lè tè trẻ con cũng với tay tới, không ưng, lại nhảy lung tung lên hòm tủ giường phản và cả bàn thờ. Nhưng không có chỗ nào tử tế cả. Gà mẹ đau đẻ chân nhảy miệng tác rối rít đỏ cả mào cả mặt. Chó vện thấy người xua gà mẹ lên ổ chuồng, liền sủa ngay. Cuống cà kê, gà mẹ nhảy lên mái nhà định chao nóc phủ rơm làm ổ. Sợ nhà bị dột và khó lấy trứng, ông chủ vác sào nứa đuổi gà xuống. Gà mẹ vội vàng bay xuống đất. Lập tức chó vện đuổi luôn. Đang cơn hoảng loạn, trứng Ba đâu có chịu nằm yên, đang chân trong chân ngoài, đã thấy trứng Năm vào dạ con. Nó biết loài gà có cựa mỏ từ trong trứng... thế là oạc nhảy ra vườn một bãi bầy nhầy trăng trắng giữa lúc gà mẹ kêu lên một tiếng quác thất thanh thất đảm. Sau đó một giây thấy nhẹ hẳn người, đứng dưới bụi chuối gần đấy mà tác đau rát. Từ trong đống bầy nhầy như sỉ mũi, trứng Ba kêu cấp cứu toáng lên:
- Mẹ ơi! Con đây cơ! Cứu... con... với! Đây là đống đất không phải ổ. Có cành gai sỏi đá cắm vào con... đau quá! Aó giáp của con đâu hả mẹ? Kìa kiến đang đến tha... Con phải làm trưởng ổ cơ mà...
Biết làm sao được? Gà mẹ cứ đứng tác an ủi:
- Không phải do mẹ đâu con ơi! Con chẳng bảo cái vỏ mà chi nữa đi nào! Con chưa có đủ thời gian sinh áo giáp. Cái ổ mà con yêu cầu làm trưởng quá lãng mạn cao xa, mẹ tìm không ra con ơi! Con cứ chủ quan nóng vội đòi ra nên dẫn đến cơ đồ này: Mặt đất là ổ và là mồ chôn con... tôi rồi! Trời ơi là trời!
Trứng Ba nghe hai tiếng mặt đất thời khoái chí quá tưởng rằng phất to:
- Vậy mặt đất là ổ của con. A! Con là trưởng mặt đất rồi!
Lời nói có mùi tanh của trứng Ba vừa chạm vào mũi chó vện, lập tức lao đến đớp luôn vào miệng làm bữa điểm tâm. Trong tích tắc thôi rồi nhà ma trưởng mặt đất. Chim oanh vàng đậu trên cành xoan cười mai mỉa:
Cái vỏ vôi mà chi
Thành ma không có áo
Chẳng cần bác trống kê
Trưởng ổ ôm mộng ảo
Trứng sút non tởm ghê
Trưởng mặt đất mơ hão
Mồi tanh chó dọn đi
Đáng đời kẻ tham bạo!
Đã võ trang tư tưởng cựa mỏ, trứng Năm cho trứng Ba một cái đạp oạc ra ngoài. Trứng Năm nằm yên chắc mẩm cái quyền trứng tiên sinh đã sẵn trong tầm tay. Nó chờ đợi gà mẹ hoàn hồn mới tỏ bày nguyện vọng. Tới giờ dậu ăn no lên chuồng, gà mẹ rỉa lông cánh, thì trứng năm thủ thỉ thưa:
- Mẹ ơi! Con là trứng tiên sinh của mẹ đây! Độ giờ nào thì mẹ sinh đứa con có hiếu của mẹ nhỉ? Gà mẹ đáp lời:
- Ngày mai con à!
Giọng tha thiết trứng Năm nằn nì:
- Sinh con lúc nào tùy ý mẹ. Nhưng phải là giờ sinh tốt nhất cho con được là vua ổ trứng và không bị trứng Bảy nóng vội thúc đuổi con thành như trứng Ba đẻ non, mẹ nhé!
Gà mẹ ghé mỏ vào bụng nói:
- Con cứ yên tâm! Chớ hoài nghi lòng tốt của người anh em gà cùng một mẹ! Mẹ biết làm chủ sinh lí của mình. Nhất định lần này không sẩy non như lần trước. Bác trống mơ sẽ tìm cho con một cái ổ đàng hoàng to đẹp hơn. Con được bác ấy giúp đỡ như một người cha thì lúc ra đời mới thành trứng tiên sinh trọn vẹn.
Trứng Năm kinh ngạc:
- Không! Con chỉ có mẹ thôi! Cái lão trống mơ dê cụ ấy sao đủ tư cách là cha được? Mồm lão vừa cười vừa nói hoan hỉ nịnh đầm mồi chài lừa đảo:
- Hạt thóc! Hạt thóc!
Cô gà mái ghẹ biết lão nói dối miệng bảo:
- Hớt! Hớt!
Nhưng chân cô ta vẫn cứ chạy đến cho lão cưỡi lên lưng vỗ cánh gáy vang:
- Mắc lừa to! ò ó o!
Mẹ bảo lão có đểu giả không chứ? Do đó từ giờ phút này con cấm mẹ quan hệ với lão kê dê cụ ấy nữa!
Gà mẹ nói:
- Sao con lại nói xấu bác trống mơ như vậy? Có bác ấy thì con sinh ra mới có linh hồn tối thiêng chứ!
- Linh hồn tối thiêng là cái quái mốc gì hả mẹ?
- Là tình yêu con à!
- Tình yêu với con không cần. Con chỉ yêu cầu mẹ sinh con là trứng tiên sinh trên cõi thế, con có quyền duy nhất nguyên thủ ổ trứng của mẹ. Con là trứng tiên phong mở đường dẫn lối lãnh đạo ổ trứng trong quá trình tiến hóa. Tức là trứng anh hùng phải không mẹ? Mẹ quan hệ với lão trống mơ dê cụ làm mất thời giờ và làm ô uế con cái dục vọng bản năng thấp hèn dưới rốn, con sẽ không xứng đáng trứng tiên sinh mẹ ạ!
Mải chuyện trò với trứng Năm, gà mẹ không gặp bác trống mơ, ăn no lên chuồng ngủ hoài thai...
Sáng hôm sau để trứng Năm ra đời làm vua, gà mẹ chọn giờ dần sinh đẻ. Nằm trên cái ổ rơm vàng của ông chủ sắp đặt, do bác trống mơ dẫn lên, vài phút gà mẹ nổi dông bão trong lòng, đau cuống cuồng, khi dặn được trứng Năm ra ổ thì thấy cầu vồng xuất hiện. Một trái trứng hồng giữa ổ vàng rực rỡ. Lòng vui tràn ngập gà mẹ tác vang:
Vừa đau vừa rát
Xin hát bài ca
Cục tác cục ta
Trình trời trình đất
Trứng tiên sinh ra
à a à a...
Người chủ nuôi chạy ra, gà mẹ nhảy xuống đất vẫn còn tác tự hào. Người chủ cầm trái trứng mới tinh nguyên vẫn còn nóng, tươi cười soi lên ánh mặt trời phát hiện đầu trứng Năm có vết khuyết thiếu sống, mặt sầm đám mây đen, bực dọc nói:
- Đồ vô sinh vô lại rồi! Ông sẽ cho mày lên chảo làm bữa trưa cho cháu bé!
Trứng Năm nằm trong cái bát chờ xử tử khóc than suốt 5 giờ ân hận không thể nào sửa chữa được sai lầm. Thế là trứng tiên sinh thành ra trứng vô sinh thiếu linh hồn tối thiêng, thiếu tình yêu hóa điếc. Biết nghe lời mẹ chấp nhận bác trống mơ thì đâu đến nỗi này.
Quả nhiên đến giờ ngọ, cháu bé đi nhà trẻ về, người chủ lấy trứng Năm ra đập vỡ pha muối quấy tan lấy chảo phi hành tráng trứng. Người ta nghe trứng Năm khóc tiếng cuối cùng:
- Trời làm vỡ mộng trứng tiên sinh ư?
Anh thạch sùng trên vách chậc chậc lưỡi một hồi:
Tiên sinh mà vô sinh
Vô sinh còn vô lại
Trứng mơ khôn hóa dại
Hơn sao được mẹ mình?
Trứng Bảy độc tôn trong dạ con của mẹ. Y có giác quan thứ sáu, đã biết tường tận số phận của hai anh mình bởi chủ quan nóng vội tranh khôn hơn mẹ. Y cũng chẳng buồn thương mà hớn hở là khác. Y nói một mình:
- Chỉ có ta mới là chú gà con đầu đàn của bầy gà tương lai. Lớn lên ta sẽ là gà bố tướng của quốc gia kê. Cái gã trống mơ không là cái đinh mục gì!
Y tự đề ra cho mình một chương trình sống lấy mẹ gà làm gốc, phải tôn trọng mẹ gà là một hiện thực khách quan gọi là khách thể. Khách thể ấy vận động theo những qui luật sinh sản để tạo ra cá thể là mình- ông bố tướng trứng Bảy này! Kẻ anh hùng có lúc phải biết dấu mặt, phải biết tuân thủ, không thể ngang ngạnh trê khi chưa gặp thời. Cứ mặc mẹ gà sinh dưỡng giáo dục ta thành chú gà con cái đã. Song cá thể không phụ thuộc thụ động mà phải tác động lại khách thể trong giới hạn nhất định. Ngang cành bứa như hai trứng anh là toi mạng liền. Sự kiện đó cho ta một bài học chớ chủ quan nóng vội bảo thủ trì trệ mà biết đổi mới tư duy và hành động. Do đó y cứ buông thả mình trong dòng qui luật, thận trọng khi phản ứng và khi hấp thụ lẳng lặng nhận dinh dưỡng của gà mẹ làm ra lòng đỏ lòng trắng từ lượng đến chất. Cứ tự nhiên thoải mái buồn vui giao hoan lạc thú của mẹ với bác trống mơ. Y mỉm cười hài lòng thấy trống mơ dẫn mẹ kiếm ăn chao bới chơi dạo trong vườn lên chuồng thăm ổ, ăn nằm gáy tác với nhau với tất cả nét đẹp của tình yêu trống mái mà tạo hóa đã cho họ nhà kê. Y chấp nhận cái tình yêu say đắm của mẹ với trống mơ. Y mở lòng đón lấy những giọt sống dương tính của trống mơ gửi đến. Y vui lòng nhận những dòng can xi hữu cơ bao bọc áo giáp cho mình. Y cứ tròn trái trứng không có gai góc gì trong dạ con của mẹ.
Đến một ngày mãn nguyệt khai hoa. Y là một trái trứng hồng rực rỡ trong ổ rơm vàng. Y sung sướng nhìn thấy hai cha mẹ đứng ngắm y mà đồng thanh gáy tác vui hớn hở. Y phát khóc lên vì hạnh phúc khi được người chủ nâng niu cầm lấy soi lên ánh mặt trời mà reo lên nức nở:
- Tốt lắm! Phải thế chứ! Có sống rồi!
Người chủ cất y vào trong tủ để chờ cho gà mẹ ấp. Trong thời gian ấy, y mơ một giấc kê vàng. Y nhủ thầm: “ Chẳng bao lâu nữa ta sẽ là một kê quốc trưởng có quyền không công nhận gà trống mơ là bố đẻ mà chỉ có gà mẹ ta là thái hậu bố tướng mà thôi. Ta sẽ hạ thủ lão trống mơ trong một trận so mỏ đọ cựa đầu tiên. Ta sẽ có tam cung lục viện ba trăm mỹ nữ sáu mươi cung tần mái tơ tha hồ ăn chơi sả láng. Ta sẽ có tiếng gáy vang ó ò o cho cả nước học: “O tròn như quả trứng gà”. Sách con gà trang bị kiến thức làm người cho cõi thế. Ta sẽ có tiếng nói thần thánh: “ Một tiếng toàn dân bừng tỉnh mộng”. Ta có đôi cựa hua lên thì gà trống bốn cõi phải bỏ chạy biến thang lang. Ta sẽ là một đấng anh hào đầu tiên trong đêm tối gọi mặt trời lên!”
Gà mẹ đẻ xong lứa trứng thì xòe xòe đôi cánh cục cục ở miệng đòi ấp. Người chủ mỗi ngày nhặt một quả trứng có sống ghi số thứ tự từ 1 – 20. Trứng Bẩy được ghi là số1. Thế là y được trở thành công dân số 1 của ổ gà tương lai. Y nhảy từ trứng Bảy lên trứng Một. Trật tự buồng trứng trong bụng gà mẹ bị đảo lộn. Y coi đó là một qui luật đốt cháy giai đoạn trong quá trình tiến hóa, cướp thời cơ ngàn năm có một để có quyền lực lớn.Y khoái chí là trứng đầu ổ tiên sinh mà các thế hệ trước đã chết còn mơ ước. Y chính thức nhận chức trứng trưởng ổ từ phút gà mẹ lên ổ bắt đầu ấp. Từ nay y có ý thức cao về vai trò cá thể, tư duy độc lập, giám sát gà mẹ và chỉ huy 20 trứng trong ổ vàng. Y theo dõi và ghi chép báo cáo lên cấp trên về các hiện tượng không ấp trứng của gà mẹ. Ngày ấp thứ nhất, gà mẹ bỏ ổ hai lần đi kiếm ăn và còn quan hệ với bác trống mơ. Ngày ấp thứ hai gà mẹ xuống ổ một lần kiếm ăn và cho bác trống mơ tán tỉnh. Ngày thứ ba đẻ thêm một quả trứng ót như một đứa con hoang. Ngày thứ tư gà mẹ xuống ổ một lần khá lâu mới về...y cho rằng gà mẹ đã phạm pháp về việc ấp trứng chưa có trách nhiệm. Y viết đơn tố cáo gà mẹ lên cục an ninh quốc gia kê. Những cử chỉ âu yếm chăm đảo trứng đuổi chuột của gà mẹ y không quan tâm. Gà mẹ có nhu cầu ăn uống trao đổi chất hàng ngày như thế nào để có năng lượng cung nhiệt cho trứng thì y không hề biết đến. Thời gian và thời tiết cần bỏ ngỏ ổ trứng để bảo vệ sự sống bình thường của thai gà thì y không hay.
Việc lãnh đạo ổ trứng y tỏ ra hăng hái. Khi gà mẹ đảo trứng số một vào giữa số hai ra ngoài thì y không nghe, cứ lăn ra ngoài để đi vòng quanh kiểm soát cho dễ. Khi gà mẹ đảo trứng số một ra ngoài số hai vào trong thời y cứ nhảy vào giữa để giữ vai trò trung tâm chỉ huy. Một hôm thời tiết quá nóng bức gà mẹ xuống ổ suốt buổi trưa. Y thấy phát sốt và ổ trứng như lả cả đi. Y lay từng quả trứng gọi tên không ai thưa. Y lập biên bản trứng bị chết thai lưu một loạt là do gà mẹ bỏ ấp rồi gửi lên cấp trên.
Ngày ấp thứ 10. Trời tối mò mò. Người chủ nuôi bưng ổ trứng vào nhà đem soi từng quả dưới đèn. Người chủ phát hiện một số quả có màu đỏ hồng hồng thì loại ra những quả có màu tối đen kịt thì xếp vào ổ tiếp tục cho gà mẹ ấp. Ba quả có màu hồng ấy người chủ cho là trứng không lộn đem tráng làm bữa đánh chén. Thế là y rất mừng. Một mừng trứng số một là y cũng có màu đen xì được tiếp tục cho gà mẹ ấp từ nay y tự hào về cái bóng đen và tăng cường tư duy bóng tối. Hai mừng y đã có số liệu ba trứng không lộn để báo cáo cấp trên.
Ngày ấp thứ 15. Y nhận được thư phúc đáp của cục an ninh cảm ơn y dã báo cáo và đề nghị y hợp tác chặt chẽ tiếp tục theo dõi để đủ chứng lý xét tội. Thư này củng cố thêm tinh thần thám báo đen kịt của y. Y cho rằng gà mẹ sẽ có tội lỗi phải trả giá về những trứng không lộn.
Ngày ấp thứ 21. Mặt trời ngủ dậy sớm. ánh bình minh rực rỡ. ổ trứng nở ra đàn gà con rúc ra rúc rích. Dưới hai cánh mẹ những chú gà con tinh nhanh khảu khỉnh lích tích rỉa má mẹ đòi ăn. Người chủ nuôi nghe tiếng mừng rỡ, cho mẹ con gà xuống ổ, ở trong một cái bu úp. Người chủ vãi tấm gạo và hạt vừng cho ăn. Những chú gà con lông tơ vàng nâu đen trắng rất mướt và mịn màng như bông, có cặp mắt sáng nghiêng ngó rất ngộ, dùng cái mỏ nhỏ xíu mổ mồi ăn. Một chú gà con láu lỉnh nhảy lên lưng mẹ cưỡi nhoong nhoong. Một chú khác lách trong khe cánh mẹ nhìn lên. Người chủ vui thú quên cả việc xem xét cái ổ có quả trứng nào chưa nở. Khi mở ra thì thấy trứng số Một tức trứng Bảy chưa nứt mỏ. Người chủ thả vào chậu nước để thử. Nhưng nó cứ nổi lềnh bềnh mà không động cựa gì. Người chủ lẩm bẩm một mình:
- Tưởng là có sống mà không sống rồi!
Người chủ cầm quả trứng số Một tức trứng Bảy, tức giận ném ra ngoài vườn, nổ một tiếng đánh bụp, vung vãi một đám đen tối như bùn nhơ nhớp, tỏa một mùi thối ghê tởm đến phát nôn phát mửa. Té ra là quả trứng ung! Các loài vật trong vườn tưởng là quả bom nguyên tử của thần chết phóng tới náo loạn chạy trốn. Trong lòng đất: giun dế mở địa đạo mà chạy. Trên mặt đất các loài kiến đen đỏ vàng bò rạt ra xung quanh. Trong vùng trời không một chú ong bướm châu chấu cào cào bay qua. Các loài cây cỏ cứ tưởng có phóng xạ nguyên tử thật, sợ hãi run lên trong gió. Duy chỉ có bác nhái bén ngồi trên nách tàu lá chuối cười mãi cười mãi. Cái miệng của bác cứ gọi là ngoác tới tận chân trời. Bác tỏ ra vui vẻ trước cái sống sinh sôi và cái sống đang chết dần đi. Cái sống sinh sôi ấy là đàn gà con lích chích ngây thơ ngộ nghĩnh nghêu ngao hát theo mẹ cục cục gọi đi kiếm mồi, bên bác gà trống mơ ngẩng cao đầu hộ vệ có vẻ hiền từ mà oai hùng dũng cảm. Cái sống đã chết đang chết sẽ chết đi là thằng trứng Bẩy kế tiếp số phận thằng trứng Ba, trứng Năm...thành trứng ung thối hoang hoác cả thiên hạ. Bác nhái bén hát bài ca bình yên cho khu vườn nghe rõ:
Không bom nguyên tử
Là quả trứng ung
Mùi thối bay vung
Gió xua tan hết
Đáng đời cái chết
Của kẻ cuồng ngông
Khi chưa lọt lòng
Đòi khôn hơn mẹ
Xin các bạn trẻ
Trở lại vườn xưa
Mừng bác trống mơ
Mừng cô gà mái
Sinh đàn trai gái
Chiêm chiếp hát ca
Âm vang lòng ta
Tình yêu sự sống...
Các loài vật đề nghị giải thích, bác nhái bén lại cười nói:
- Đáng đời kẻ tham vọng bất lương. Nó là trứng Bẩy nhẩy lên trứng Một: Tiên sinh, trưởng ổ, thám tử, còn toan đầu đàn bố tướng thiên hạ thì phải có một virus độc hại gây đột biến để có cơ hội tiếm quyền cha mẹ, do đó không đủ nội chất tố để nở ra gà con được!
Cùng lúc ấy ở cục an ninh quốc gia kê có chiếu bộ phim điều tra xã hội “Trứng khôn hơn vịt”có nội dung như trên và kết luận về những việc làm của trứng Bẩy là thối. Gà mẹ, gà trống mơ, đàn gà con là thuộc về cây đời mãi mãi xanh tươi.
Kết Thúc (END) |
|
|