Mồng Năm, Quân đến tìm tôi. Nó còn đứng ngoài cổng, chị Hai đã cằn nhằn:
- Tụi bây chơi từ mồng Một đến mồng Bốn chưa đã hay sao giờ còn tụ tập nữa? Ngày mai đi học rồi mà không chịu ôn bài!
Tôi ra mở cổng. Thật tình tôi cũng rất khó chịu khi Quân đến. Ngày mai thực hành mổ ếch ở phòng thí nghiệm và kiểm tra một tiết Sử mà tôi chưa chuẩn bị chi cả. Cũng tại mấy ngày cuối năm nôn nao không chịu coi bài trước. Nếu không giờ đâu có vắt giò lên cổ như thế này.
- Tao không đi nữa đâu mày - Tôi lên tiếng trước.
- Đi đâu? Tao tính hỏi mày kiếm ếch ở đâu nè. Tao rảo khắp chợ rồi. Chẳng ai bán ếch sống cả.
- Mày học bài Sử chưa? Tao mới thuộc chương hai hà. Bài dài quá, quên hết trơn.
- Thôi lo cái vụ ếch trước đi. Tao với mày không lo tròn là lãnh ngỗng. Thầy có "xi-nhan" trước hôm học cuối năm đó.
Mùa Xuân, đồng khan nước, ít mưa nên biết tìm ếch ở đâu bây giờ. Tôi và Quân là hai tổ trưởng tiết giải phẫu, không thể không lo lắng. Tranh thủ "tụng" xong chiến dịch lịch sử, buổi tối, hai đứa xách đèn pin đi vòng quanh bờ ao, rảo khắp vườn. Tiết trời ấm áp, có lẽ vì thế lũ ếch trốn biệt trong hang, một tiếng kêu cũng không nghe. Trong lúc tôi thiểu não chắp tay sau mông đi lang thang, Quân đề nghị:
- Hay là đi bắt cóc thay thế đi mày! Tao thấy cóc và ếch cũng giống giống nhau chứ gì.
Cóc là cóc. Ếch là ếch. Làm sao mà giống được. Nhưng bí thế đành liều mạng. Hai đứa vào vườn nhà tôi. Mấy chú cóc gặp ánh đèn pin cứ ngồi hếch mỏ gương mắt nhìn. Làn da sần sùi lốm đốm trắng của "cậu ông trời" khiến đứa này đùn đẩy cho đứa kia, không ai dám đưa tay chộp. Cuối cùng, tôi tìm cái bịch ni lông xỏ vào tay. Bốn năm chú cóc mập ú được cẩn thận bỏ vào giỏ.
- o O o -
Thằng Quân cẩn thận giấu lũ cóc trong hộc bàn. Mấy anh chàng, cô nàng bị giam giữ mà vẫn hăng máu vật nhau khiến cái giỏi vải cứ tung lên. Quân phải một tay viết, một tay thò vào hộc bàn đè xuống. Thật gay go với tiết kiểm tra đầu năm. Bài sử đã thuộc sơ sơ hôm qua, vậy mà bây giờ ngày tháng cứ nhảy lung tung như "cậu ông trời" trong hộc bàn. Nhỏ Hạnh liếc xéo. Tôi bực mình hết sức. Từ ngày được bổ nhiệm làm lớp phó trật tự đến nay, nó vẫn hay theo dõi bọn con trai một cách quá đáng trong những lúc như thế này. Cứ làm như tụi tôi là chuyên viên quay cóp không hơn không kém.
Tiết thực hành môn Sinh đã đến. Nam, cái thằng là vua không thuộc bài, được phân công kẹp chân cậu ông trời lại cho tôi cầm dao phẫu thuật. Tướng tá nó thuộc loại cao lớn nhưng run đến nỗi chẳng dám sờ đến làng da lấm tấm mụn sữa của lũ cóc. Nó cẩn thận mở miệng túi, thọc cây củi vào trong. Con cóc như tìm được lối thoát thân, ôm chặt thanh gỗ. Thằng quỷ liền nảy ra ý định... quậy. Nó đưa cậu ông trời vào ổ điện. Khờ quá, cây củi ướt nên nó cũng bị giật lây. May sao, con cóc té xuống đất. Nhỏ Hạnh "ra lệnh" trật tự. Nó ngồi trên ghế, chân nọ gác chân kia trong phát ghét. Tôi nổi sùng cúi xuống thật nhanh, lượm cậu ông trời quăng về phía nhỏ. Đám con gái hét toáng, xô cửa chạy khỏi phòng thí nghiệm quên cả mang dép. Riêng nhỏ Hạnh vẫn ngồi đấy im thin thít, mắt trắng như lạc hồn. Trời, con cóc chễm chệ ngồi... trên đùi nhỏ Hạnh! Cậu ông trời thản nhiên há miệng rộng vừa thở vừa ngước nhìn cô lớp phó trật tự. Quân tiến về phía nhỏ, đẩy tôi một cái suýt bật ngửa. Cả cái lớp 11A4 này ai mà chẳng biết bấy lâu nay nó âm thầm làm đuôi nàng lớp phó này. Hôm nay, được dịp ra tay nghĩa hiệp, nó chớp ngay thời cơ. Lúc con cóc vừa rời khỏi chân, tức thời nàng phó lớp hét toáng lên, hu hu một tràng dài, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Không sao đâu Hạnh, nín đi, hổng có sao đâu - Quân an ủi.
Ai cũng nửa cảm động, nửa mắc cười vì thái độ ân cần quá đáng của Quân. Mải lo cho Hạnh, mọi người quên tạm thời thằng tôi thủ phạm. Đến lúc hạnh bình tỉnh lại, người đầu tiên nhỏ quan tâm không phải là thằng Quân mà là tôi:
- Ông... tui méc thầy cho coi!
- Mày chơi kỳ quá! - Quân xen vào. Trời, cái thằng... chỉ vì con nhỏ đó mà nó đã quên bẵng tình nghĩa bạn bè thân thiệt bấy lâu nay. Lần đầu tiên sau mười mấy năm làm bạn, nó "đá" tôi! Mới hôm tết nó còn nói nhỏ Hạnh kiêu quá, lại dữ như bà chằn, thứ người như chỉ có ma mới thèm để ý... Thì ra, nó nói xạo! Nó thương người ta quên cả tình nghĩa tri kỷ tri âm thế này! Tôi nổi sùng nhưng không dám lên tiếng vì dù sao mình cũng có lỗi.
- Thôi thôi, thằng Tân đâu có cố ý. Mày xin lỗi Hạnh đi Tân - Thằng Nam sau khi "chết đi sống lại" vì điện giật lên tiếng.
Chết đuối gặp phao, tôi cũng theo lời nó ngay, nhỏ Hạnh cũng có lẽ còn tức tối lắm nhưng không nói gì nữa. Ôi! ai mà chẳng biết, có thằng Quân đứng cạnh dĩ nhiên nhỏ phải giả bộ hiền hậu dễ thương rồi. Quân à, mày té cái lầm rồi nhé. Mai mốt nàng lớp phó có "nắm đầu" thì mày đừng đi tìm tụi tao mà than thở nhé - Tôi điên tiết hét lên trong đầu.
Mấy nhỏ chạy toán loạn lúc nãy giờ bắt đầu lấm lét mò vào phòng. Đứa nào cũng giữ khoảng cách an toàn với tôi. Mặc dù bên ngoài của tôi tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấy náy. Tay chân thừa thãi, tôi chẳng biết làm gì, đành giả vờ đến xếp lại trật tự mấy lọ mẫu thí nghiệm giữ từ trước Tết. Có lẽ biết tôi giận nên Quân xớ rớ đến bên phụ dọn dẹp một tay. Cái thằng! Đúng là tôi chưa bao giờ giận dai với nó được.
Câu chuyện cậu ông trời đến làm bạn nhỏ Hạnh nhanh chóng trôi qua bởi mọi người tranh thủ kể chuyện đi chơi Tết. Ông vua không thuộc bài sua một lúc vòng vo tam quốc đã thú thật Tết nay có tham gia "cào ba lá" với đám em bà con dưới quê. Kết quả, tiền lì xì của nó bị lũ em "rỉ" hết trọi. Cả trăm mấy chục ngàn chứ ít sao! Già đầu mà còn bị trẻ con dụ khị. Đáng đời mày nhé Nam. Năm mới cứ ráng giữ chức "vua ấy" đi, rồi cuối năm nay thầy chủ nhiệm sẽ thưởng cho vài trăm ngàn đi "cào ba lá " tiếp.
Đứa nào đó lôi ra mấy đòn bánh tét. Cái món này, ngày xuân ngán tận cổ, mới nghe mùi nếp mùi đậu phảng phất đã thấy no. Vậy mà bây giờ bỗng tranh giành nhau ỏm tỏi. Bàn mổ biến thành bàn ăn. Dây nhợ, lá gói tứ tung. Hạnh nhón lấy khoanh bánh đến gần tôi:
- Ông ăn bánh nè. Đừng giỡn vậy nữa nha.
- Thôi thôi, bỏ qua chuyện đo 'đi, đầu năm đầu tháng mà - Tôi đón lấy khoanh bánh và không hiểu sao nói ngon ơ như thế. Cứ như Hạnh là có lỗi và tôi đại trượng phu không ích kỷ nhỏ nhặt vậy. Cũng may cả đám tụi nó mê... ăn, không đứa nào để ý. Bốn đòn bánh mới đó hết sạch. Bịch mứt hỗn hợp lại được lôi ra. Không biết tại sao bây giờ, thứ nào cũng ngon như vậy. Biết thế, tết năm tới phải cất để dành ra giêng mới thưởng thức.
- Thầy vô tụi bây ơi!
Thằng nào đó hét lên khiến cả lớp quáng quàng, đứa này chạy va sầm vào đứa kia. Mấy đứa con gái hốt hoảng vừa dọn vệ sinh bàn mổ vừa chén nốt vài "món" cuối cùng còn sót lại.
- Thầy đã bước vào khu vực 16 mét 50. Nguy hiểm quá. Sút! - Nam vừa hét vừa tung cú sút cực mạnh. Bịch rác bình yên nằm giữa sân trường.
Cả lớp nghiêm chỉnh đứng theo tổ chào thầy. Năm mới, thầy vẫn mặc chiếc áo trắng giản dị đến lớp. Đám con gái thất vọng, vì họ định bụng thế nào cũng phải trêu thầy nếu đầu năm thầy mặc áo mới.
- Chúng ta trể mất năm phút rồi đó. Thôi, tổ trưởng đâu, đem ếch ra tiến hành mổ đi các em.
Tôi và Nam chạy xuống cuối phòng. Giỏ cóc biến mất. Tôi nhìn Nam, Nam sờ tráng. Nó sực nhớ đến bịch rác. Trong lúc hấp tấp, nó độn cả giỏ cóc vào bịch rác rồi còn gì. Cú vô lê của "vua lười" tai hại thật. Chẳng còn cách nào khác, nó trình bày với thầy, xin thầy ra ngoài "lượm" lại. Hai tay lễ phép, Nam trao "giỏ ếch" tận tay thầy.
- Tốt! Bây giờ chúng ta bắt đầu!
Thầy nhanh nhẹn mở giỏ, nhìn vào. "Ôi, cóc!". Thầy hét lên, hoảng hốt quăng giỏ xuống sàn. Năm chư vị họ hàng nhà trời nhanh nhẩu nhảy ra sân tẩu thoát. Đám con gái nép vào nhau, đứa nào cũng vịn tim, tái mặt.
- Dạ, tụi em không tìm được ếch nên bắt cóc thay, thưa thầy - Tôi và Quân đến bên bàn mổ, lí nhí.
- Sao... sao hai đứa không nói trước cho thầy chuẩn bị tinh thần? Thú thật với mấy em, tui... rất sợ con đó.
Tiết thí nghiệm đầu năm coi như vỡ kế hoạch. Tôi cầm dao mổ trên tay dí dí vào bịch bông gòn. Bây giờ, tôi mới phát hiện đứa nào đó dám lấy dao thí nghiệm xẻ bánh tét. Vài hạt nếp dẻo ngoách lì lợm bám vào lưỡi dao. Khó khăn lắm tôi mới lau rửa sạch được. Trời đất, tôi nghĩ thầm, con dao này trước Tết mổ bụng rắn chưa tẩy lại bằng sài phòng. Vậy mà hôm nay tụi nó dám "mổ bánh" ăn ngon lành. Cầm con dao xoay qua xoay lại, tôi vẫn không biết có nên thông báo "điều ví mật" này cho lũ bạn rõ chăng.
Kết Thúc (END) |
|
|