Hắn ngồi im lặng trước ly bia đã cạn hai phần ba, đầu cuối về phía trước, miệng lặp đi lặp lại những câu gì không ai nghe rõ. Chỉ có một điều, người ta thấy Hắn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng ngước nhìn ra ngoài đường như đang trông ngóng ai đó. Ðã mấy hôm rồi, Hắn đến đây, sau khi quan sát chung quanh, chọn một góc khuất để ngồi, gọi một chai bia Heineken, một bao thuốc ba số, thế thôi; rồi cứ vậy, Hắn ngồi từ sáng đến giữa trưa.
Hắn không nhìn ai, không tò mò trước những thực khách ra vào. Hắn cũng chẳng cần để ý đến sự khó chịu của cô chạy bàn, thỉnh thoảng đến bên cạnh cố ý dọn cái nầy, sửa cái kia, lau chùi những vật dụng kế cạnh bên Hắn. Ngày hôm trước Hắn còn cười mỉm chi với bà chủ khi bà ta ra chào Hắn. Lúc ấy đã quá giữa trưa, bà chủ cố tình làm những động tác cho Hắn biết là Hắn đã ngồi quá lâu với bao nhiêu tàn thuốc lá mà chỉ một cái vỏ chai bia. Hắn vẫn tỉnh bơ như người Hà Nội! Hôm sau Hắn lại xuất hiên sớm hơn, đến chiếc ghế và cái bàn Hắn đã chọn, ngồi xuống, cũng gọi một bao thuốc ba số, một chai bia Heineken. Cứ như thế, Hắn tiếp tục hàng ngày chiếm chiếc bàn trong góc và diễn đi diễn lại bao nhiêu động tác đơn điệu ấy. Hắn làm cho mọi người trong quán phải để ý đặc biệt khi Hắn xuất hiện hay hôm nào Hắn đến trễ là mọi người xì xầm bàn tán. Họ đoán già đoán non là hôm nay Hắn bệnh, bị bò đá, bị thương thực, bị tai nạn, bị... Vô hình trung, Hắn trở nên một hiện tượng!
Hắn ăn mặc tươm tất, áo sơ mi màu xanh nhạt bỏ vào quần tây màu nâu đậm, đi giày da đen bóng, khoác chiếc áo lạnh dài đến gối, màu cà phê sữa, tóc mới cắt ngắn, khuôn mặt vuông, rất đàn ông, lái chiếc xe lexus màu trắng đời mới. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cho cô bán hàng và bà chủ quán không thể nào từ chối khi Hắn bước vào quán. Hắn cũng biết cúi chào lịch sự trước khi tiến đến chiếc bàn Hắn chọn, Hắn cũng biết mỉm cười khi gọi thuốc lá và chai bia; lại nữa, Hắn luôn để trên bàn mấy tờ giấy xanh... Hắn ngồi yên lặng với thế giới riêng tư của Hắn, đầu cuối về phía trước, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, thỉnh thoảng hướng ra ngoài đường như tìm kiếm, như đợi chờ... Ðã mấy hôm như thế, chiếc cell phone của Hắn để trên bàn, gần bao thuốc ba số. Hắn không cầm lên gọi một lần, chiếc cell phone cũng chưa bao giờ reo lên trong suốt thời gian Hắn ngồi đó...
Kết Thúc (END) |
|
|