Thằng Tân ngồi ngóc cổ lên trời. Buồn, chả có chuyện gì chơi. Nó hững hờ ngó ngôi nhà dơi. Khu tập thể nó ở thật ngộ, có duy nhất một dẫy nhà trệt, vậy mà nhìn cứ như là có hai tầng vì chạy dài trên những căn nhà ấy là một tầng lầu nhưng thấp lè tè, cao độ hơn một thước, mái ngói lom khom, chỉ độc một ô cửa. Chẳng biết ngày xưa, người pháp họ xây theo cái kiểu gì mà kỳ, chỉ biết rằng trên đó trú ngụ vô số là dơi. Chiều về, dơi bay ra từng đàn, kín rợp cả bầu trời. Chúng lượn vòng cho tới lúc hoàng hôn sập xuống mới tản mát đi mọi nơi.
Tân nhớ hồi nó chừng tám tuổi, khu nhà này còn đông con nít. Ngày nào, bất kể xuân, hạ, thu, đông cả xóm cũng náo động đủ trò. Nhất là khi Tân và nhỏ Vi chơi làm cô dâu - chú rể, lại còn dắt theo thằng Tủn làm con, tụi hàng xóm kéo theo sau lưng la ỏm tỏi:
Cô dâu - chú rể
Làm bể bình bông...
Chơi chán, cả bọn ngồi ngửa cổ lên nhìn đàn dơi bay lượn. Nhìn chán thì tưởng tượng đàn này là lớp 4A, kia là lớp 3B. Thỉnh thoảng có một con bay ngược trở về, chưa ai nói gì thì nhỏ Vi đã biểu: "Đó là lớp trưởng để quên giẻ lau bảng". Thật hết ý, chỉ có lớp trưởng như nó mới đoảng vậy thôi. Có điều tụi nó vẫn hỏi nhau, người ta xây hẳng một tầng thấy lè tè vậy làm gì. Không biết như Tân thì ngồi im chứ ai lại lanh chanh như nhỏ Vi quả quyết: "Người ta xây để nuôi dơi". Tân ghẹo: "Xây cho con ma ở, chừng nào mày khóc nhè, thẩy mày lên trển" thì nhỏ la ầm lên. Bài hát chuyển thành:
Cô dâu còn bé
Lại hay khóc nhè...
Ấy vậy mà bây giờ, tụi nó đã chuyển đi hết. Chỉ còn Tân, Vi và Tủn. Những người dọn đến toàn ông bà già, mà ông bà già đâu có chơi cô dâu, chú rể. Cho nên, buổi chiều trong khu nhạt dần rồi mất hẳn tiếng cười đùa. Có đến mấy năm rồi, Vi, Tân chẳng nói chuyện với nhau, trừ mấy lần chờ... xe rác đến. Đứa nào cũng ở mãi trong nhà, ôm truyện, phim, điện tử. Mà con Vi càng lớn càng điệu, tóc thì dài lướt thướt, tên họ đầy đủ rặt mùi cải lương: Hồng Diễm Vi. Lâu lâu, nhỏ còn rủ lũ bạn tới chơi, léo nhéo suốt ngày. Những lúc đó, Tân cứ muốn ra ghẹo cho nhỏ khóc, nước mắt nước mũi tèm lem như ngày xưa. Ngày xưa... ngày xưa vui biết bao, còn ngày nay, đàn dơi cứ lặng lẽ bay đi lại bay về không ai nhìn cả. Ngôi nhà dơi trông buồn thảm hại.
Tân nhớ có mấy lần, có một ông lão hay đến xin má nhỏ Vi lên lấy phân dơi về bón ruộng. Như vậy là có ngõ lên trên ấy và có lẽ chỉ có cách trổ nóc nhà kho của nhà Vi.. Điều quan trọng như vậy mà sao giờ nó mới nghĩa ra. Chà, phải tìm cách lên trên đó. Nó lại phân vân, dễ gì xin được nhỏ Vi...
- Anh Tân, anh làm cái gì mà ngó lom lom vậy - Thằng Tủn từ đâu xộc lại, hét oang oang. Tân giật bắn mình:
- Xuỵt, tao muốn lên nhà dơi xem chơi. Ngặt nỗi, có lối đi nhà "bà" Vi mà thôi, mình đâu có dám xin "bả".
Tủn cười hì hì rồi thầm thì vào tai Tân.
Được, thằng Tủn coi vậy mà được.
Tân lom khom chạy đến nhà kho chờ cho Tủn dụ con Vi ra nói chuyện khuất sau hàng dâm bụt, nó mới cạy cửa sổ, leo vào. Nhà kho gì mà toàn đồ hư cũ không, lách mãi nó mới đến bên cái thang, thận trọng từng nấc. Cái lỗ hổng vừa đủ cho một người chui lọt. Khu nhà dơi tối nhờ nhờ, mùi phân dơi hăng hắc. Một chút nắng lọt qua ô cửa nhỏ chỉ đủ giúp Tân nhận ra hơn trăm con dơi treo ngược lên vách, đong đưa. Bọn chúng gan gớm, thẳng thèm bay đi đâu. Tân dợm bước sâu vào trong. Dưới chân nó, lớp bụi ẩm và đủ thứ hạt, vỏ trái cây nghe nhờn nhợn. Thanh gỗ kêu cót két. Tầng trệt và trên này được ngăn chỉ bằng vách gỗ ván mà dăn cây gỗ đỡ, chắc hẳng là không phải xây với mục đích cho người ở. Càng sâu vào trong càng tối. Tân quờ tay đi. Ối trời ơi, cái gì mềm mềm, sần sùi, hôi hám. Nó giật mạnh tay, một con dơi bay vụt ra, đập cánh ngay vào mặt nó. Tân chao đảo, té ập xuống. Miếng vách mỏng rách toạc và nó chợt nhận ra tiếng gió ù bên tai, tiếng nó la còn hơn động cơ phản lực. Chỉ trong tích tắc, Tân nhận ra mình... ngồi trên giường. Giá gì nó mơ, nhưng khổ thay, đây là sự thật, trên tay nó còn cầm cái gì mềm mềm, sần sùi kia: bao bố, có lẽ của ông lão để quên. Vừa hoàn hồn, Tân lại nghe thấy một cái bóng vụt vào rồi chuỗi âm thanh chói lói:
- Á , á... á. Con gì đây?
Tân bàng hoàng nhận ra nhỏ Vi và đây... là... nhà nhỏ... Vi. Thôi chết rồi, phen này chỉ có nước kiếm hai cái mo cau: một cái để che mặt, một cái che chỗ ba nó hay quất nhất. Ai chứ con nhỏ này là nó ghét Tân lắm. Hừ, con gái đứa nào chẳng có dịp hành hạ con trai. Cổ nhân nói: tránh voi chẳng xấu mặt nào, suy ra tránh con gái là phải. Vậy mà nó đụng nhỏ hoài, lúc mấy lần... đi đổ rác và oái oăm thay, bây giờ... có tiếng xe máy, thôi rồi, hoạ vô đơn chí, ba nhỏ về. Nhỏ cũng thất sắc chạy vụt ra.
Một phút, hai phút... Nhỏ lại chạy ào vô. Nhỏ làm như chạy maratông vậy: "chú Sáu nói ba má Vi mai mới về. Bây giờ phải tìm cách sao không thì chết đó. Ba bạn, ớ ớ... ba Tân la cho coi. Trong nhà kho còn mấy tấm gỗ kiểu giống vậy, Tân vô lấy rồi leo lên lắp lại lẹ lên".
Nói xong, nhỏ đứng thở hắt ra. Còn Tân lóp ngóp bò dậy. Trên nệm in hình hai bàn chân và cái bàn toạ đen thui, đen như lỗ rộng hoắc trên trần. Tân lính quýnh lấy bao bố phủi lấy phủi để, bụi bay mù mịt. Con nhỏ hết hồn: "Thôi để vi dọn, Tân đi lẹ lên". Tân chạy vào nhà kho.
- Ah, ầm, xoảng... tiếng thứ nhất là tiếng nó la khi vấp sợi dây giăng ngang lối vào, tiếng thứ hai là tiếng cả tấm thân đồ sộ của nó va vào miếng tôn trước mặt và cuối cùng là âm thanh của những mãnh vỡ rơi từ trên kệ. Tân lồm cồm đứng dậy thì đã thấy Vi ngay cữa:
- Vi quên nói Tân là có bẫy.
- Bẫy... Vi đặt à?
- Ồ, ừ... thôi để Vi dắt Tân đi.
... Tân lắp xong miếng ván leo xuống thì nghe nước ào ào, tiếng xô rơi ầm ĩ. May mắn thay, nạn nhân lần này không phải là nó. Đâu có ai xui tới... chục lần. Thằng Tủn, tội nghiệp, ướt chèm nhẹp, miệng phun phì phì. Không biết nó chạy vô đây lúc nào, lờ ngờ đạp phải cái bẫy. Không ngờ nhỏ Vi trong yểu điệu mà còn quậy hơn... quỷ sứ. Nhỏ sắp đặt mọi thứ có vẻ hoàn hảo. Hèn gì, mấy lần nhỏ cứ đi ra đi vô nhà kho lại làm gì lọc cọc suốt. Con gái kiểu này thì...
Hai tên bại trận đi ra đã thấy nhỏ Vi phơi nệm, gối, màn đầy sân, đứng cười toe toét:
- Biết sao không, tại không có chuyện gì chơi; buồn, Vi chế bẫy. Tưởng làm chơi thôi, ai dè... hì hì.
- Vi buồn chục lần là tiêu rồi.
- Ủa, mà sao lúc Tân leo lên không trúng bẫy.
- Tui... tui nạy cửa sổ.
- A há, Vi quên. Đáng lý phải đặt thêm ở đó một ít nhựa đường hay keo bẫy chuột mới phải.
Tân nghe mà rụng rời: Ôi chao là con gái....
Bóng chiều lại xuống. Đàn dơi bắt đầu bay rợp cả bầu trời. Bấc giác cả ba đứa ngước nhìn lên. Thằng Tủn hét oang oang: Đây là lớp 4B, lớp 4C". Nhưng Vi cười: "Không, lớp 10C, 11T chứ, tụi nó cũng lớn hết cả rồi".
- Ừ, lớn cả rồi.
Kết Thúc (END) |
|
|