Sống và lớn lên ở Sài Gòn, ta ít có dịp "nhớ về", "hướng về" Sài Gòn, trái lại ta thường dễ "bực bội" với Sài gòn về đủ thứ mọi chuyện trên đời, cho đến một hôm…
Lần đó tôi có dịp đi công tác ở Chang Mai, Thái Lan cùng với một anh bác sĩ bạn. Chúng tôi trọ trong một khách sạn trung bình, sạch sẽ và yên tĩnh. Buổi tối rảnh rỗi, không biết làm gì, chúng tôi xuống tầng trệt, vào cái bar trần ở đó, gọi hai ly cam vắt và nghe hát. Khách lưa thưa, chủ yếu là người Âu, Mỹ. Một chiếc dương cầm. Một cô ca sĩ. Cô ca sĩ gầy nhom, khoát chiếc áo veste đen cũ kỹ. Người đệm đàn cho cô hát râu ria xồm xoàm, cũng ăn mặt rất giản dị, dáng vẻ nghệ sĩ. Cô hát, hết bài này đến bài khác từ bài Thái, đến Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu, các bài hát nỗi tiếng…Đột nhiên nhạc trỗi lên một điệu quen thuộc và cô ca sĩ cất tiếng hát bằng tiếng Việt, nghe rất rõ ràng dù phát âm còn chưa chuẩn: "Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai… Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay… Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này… Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!...". Tôi giật mình, nghe như có cái gì đó xao xuyến trong lòng, một cảm giác rưng khó tả. Tôi bỗng "nhớ" Sài Gòn, một nỗi nhớ da diết lạ lùng như đã xa Sài Gòn từ lâu lắm! Bạn tôi cũng vậy, gõ nhịp hoan hĩ trên ly cam vắt và khe khẽ hát theo. Cô ca sĩ bổng nhiên đẹp hẳn lên, rực rỡ dưới ánh đèn, chiếc áo veste như có gió bay lên và người nghệ sĩ đệm piano lắc lư say đắm trên các phím đàn. Bài hát dứt lúc nào không hay. Tôi lên cám ơn cô, nói tôi vừa ở Sài Gòn đến. Tôi như muốn nói thêm rằng nhờ cô mà tôi phát hiện được một Sài Gòn rất thực của mình. Cô nói cô không ngờ chúng tôi ở Sài Gòn đến và sẳn sàng hát lại bài hát lần nữa tặng chúng tôi… Chúng tôi cũng không quên giúp cô phát âm chuẩn vài từ trong bài hát để đêm đêm cô hát "Sài Gòn đẹp lắm…” cho du khách thập phương nghe.
Kết Thúc (END) |
|
|