"...Từng chiều về qua lối cũ
Nghe như mưa mãi không thôi
Lặng nhìn hàng cây bối rối
Nghe sao tim mãi bồi hồi"
Những hạt mưa lạnh lùng len tràn giữa bờ môi mím chặt. Tôi cố tìm một cơn mưa cũ - kỷ niệm của tôi và bạn... ngày xưa... nhưng chỉ có nhịp mưa rơi và bài hát miên man theo làn nước. Bất giác, tôi nhìn lại cái gốc cây quen thuộc đã từng là của riêng tôi và bạn. Tất cả mọi người trú mưa duới gốc cây ấy đều quay ra nhìn - một cô bé đơn dộc đang lội mưa dưới lòng phố cổ. Trong sự mênh mông của đất trời, bước chân tôi lạc vào kỷ niệm...
Tôi còn nhớ, dạo ấy, trời đang tiết thu. Cái se se lạnh của đợt gió mới và cái nắng hanh làm bung ra hàng triệu những bông hoa sữa nhỏ - trắng lạnh lùng mà lại vô cùng dễ thương, thơm đến ngọt lành. Lối đi trước cổng trường phủ đầy những bông hoa bé nhỏ như thế! Con trai lớp mình thường hay trèo bẻ những cành hoa trắng tinh khôi đem về cho cánh con gái làm duyên: những giỏ xe chở đầy hoa sữa, những chiếc vòng đeo tay, những dây hoa sữa xâu mỏng mảnh quấn đầy trên mái tóc... Còn tôi, tôi vô tâm nhét những cành hoa bạn hái tặng vào ngăn bàn, mặc cho hương thơm ngọt ngào, thầm lặng ấy bay nồng nàn suốt tiết học. Cho đến một ngày, bác lao công moi sạch những cành hoa khô ấy đem bỏ đi...
Dạo ấy, khi những cơn gió lạnh của mùa đông kéo dài, tôi đã chẳng ngại ngần xin cô cho đổi chỗ vì tôi và bạn ngồi gần cửa sổ. Tôi đâu có biết, bạn khổ sở thế nào vì những ngày đông như thế (?!). Mặc cho chứng viêm họng hoành hành, bạn vẫn giữ cái bàn mà chỉ có hai bọn mình ngồi thôi. Sau buổi học của ngày đầu tiên đổi chỗ, bạn đã dắt xe đi bộ cùng tôi suốt nửa quãng đường. Cho đến lúc bạn lên tiếng: "Phương này..." thì một cơn mưa lạ lùng đổ xuống. Và, đó là lần đầu tiên bạn đèo tôi. "Người ta bảo, đôi bạn nào đi cùng nhau, bất ngờ gặp cơn mưa thì thân nhau suốt đời. Nếu là cơn mưa đá thì giận nhau suốt đời". Bạn bật lên cười bởi không tin vào điều tôi nói. Nhưng tôi đã trách bản thân mình biết bao nhiêu khi câu nói bâng quơ ấy lại vận vào chính tôi và bạn...
Dạo ấy, khi những cánh phượng ép đã khô trên những dòng lưu bút, tôi và bạn chuẩn bị ra trường - từ giã tuổi học trò cắp sách...Những buổi học cuối cùng...hôm ấy, trời đầy mây, không nắng mà rưng rưng đến lạ. Lúc về bạn bảo tôi:
-Không mang áo mưa thì chờ tớ ở gốc cây trước cổng trường. Tớ lấy xe rồi đèo Phương về, kẻo mưa xuống bây giờ.
Tôi đứng chờ bạn chưa được bao lâu thì mưa như trút nước. Tàn cây không ngăn nổi mưa làm uớt tóc tôi. Tôi run lên vì lạnh. Đang lúc bực mình nhất, tôi chợt thấy bạn đèo một bạn gái cùng lớp. Bạn nói nhanh: "Chờ tớ quay lại" rồi phóng vội đi. Sự tự ái, ích kỷ và tủi thân đã đầy tràn nước mắt tôi hòa lẫn cùng cơn mưa. Khi bạn quay lại, tôi gần về tới nhà - ướt hết. Tôi tự hứa với mình: "Không thể tha thứ và lầm lủi bước đi. Mặc cho bạn hét lên trong tiếng mưa"... "Lộp cộp! Lộp cộp! - Mưa đá - những âm thanh kỳ dị làm nhàu nát tiếng bạn. Và tôi, dẫu có muốn cũng không tài nào nghe nổi những lời phân bua ấy...Tôi và bạn chạy về hai bên lề đuờng đứng trú. Chỉ là một cơn mưa thôi mà sao hai đứa không đứa nào lội qua? Tôi nhìn bạn qua làn mưa đá, chỉ là một ảnh nhìn mờ nhạt. Những hạt mưa như giọt nước mắt tôi và bạn...sau lần ấy, chúng mình chẳng gặp nhau (Cơn mưa đá - nếu mọi người không tránh sẽ tạo thành cơn đau).
Tháng 10 này, hoa sữa nở muộn. Với tôi, hương hoa ấy hình như không còn thơm mặn mà như trước nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn bạn quay trở lại và tặng tôi những chùm hoa tinh khôi mà lặng lẽ ngày nào... Khi hoa sữa vẫn thế "vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm".
Kết Thúc (END) |
|
|