Cô Marple lẩm bẩm nhắc lại câu nói trên. Cô đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng cạnh lò sưởi, trong nhà mình ở Saint – Marie – Meal. Câu đó nằm trong một lá thư không bình thường của một con người không bình thường, lúc này đã quá cố. Một tuần trước, cô đã đọc cáo phó về cái chết của ông ta.
Némésis …như có pháp thuật, tên đó tái hiện trước mặt cô một phong cảnh mê hồn. Những cây cọ.. Biển Caribê xanh biếc. và đêm hôm đó, ở đảo Saint Honoré, cô đã chạy đi tìm người giúp cứu sống tính mạng một con người. Cô đã khẩn khoản yêu cầu sự giúp đỡ, và lúc đó cô đã thốt lên cái tên Némésis.
Bây giờ, đến lượt người ta lại yêu cầu cô giúp đỡ, vì một lý do bí ẩn nào đó, và về một vụ việc mà cô không hay biết tí gì ! Thật là khó tin. Hoàn toàn không tin được. Vậy mà …
Một số đoạn khác trong thư, cô nhớ lại: « Cô có thiên bẩm về công lý. Vì vậy tôi mong cô sẽ điều tra giúp một vụ án…Tôi vẫn hình dung như thấy cô quàng chiếc khăn len hồng đến đánh thức tôi dậy tối hôm đó!».
Thư kết thúc bằng một trích dẫn từ Sách kinh Amas:
Công lý hỡi, hãy ào lên như sóng biển.
Và đức hạnh ơi, hãy chảy như dòng thác không ngừng.
Thế này, thì khả năng mình gánh vác sao nổi? – Cô Marple trầm ngâm suy nghĩ.
|
|
|