Hiếu nhìn qua cửa sổ ra sân trước thấy mẹ đang ngồi nhổ cỏ mọc giữa những viên gạch đỏ, hành lý của mẹ để sẳn một bên vỏn vẹn có cái túi xách tay và một cái bị ni-lông đựng thuốc men. Một vạt nắng chiều rọi buồn nơi sân trước, gío hiu hiu, lung lay chùm tóc bạc bên ngoài chiếc khăn che đầu, tự nhiên Hiếu cảm thấy xót xa thương mẹ vô cùng, anh muốn chạy ra ngoài ôm mẹ dìu vào nhà, thôi không để mẹ đi đâu cả, Cơn xúc động nhất thời qua nhanh, Hiếu quay nhìn vào bếp giục vợ:
_Xong chưa em? để má ngồi chờ lâu không nên, gió bên ngoài lạnh lắm rồi.
_Chờ em tí, sẵn anh đưa mẹ qua nhà anh hai, anh mang luôn mấy thứ quà này thì đến hôm noel mình khỏi phải đi.
_Em nói sao? mình đưa má qua anh ấy mà Noel lại không qua thăm má, coi sao...được...
Hiếu nói chữ "được" nhẹ hều khi thấy mắt vợ trừng lên ra vẻ bắt đầu bực mình, nàng nhìn xuống né ánh mắt kinh hãi của chồng nhưng cất giọng như lệnh của cấp trên:
_Đây! anh đưa mẹ đi được rồi nhưng nhớ về ngay, còn đưa mẹ con em đi sắm quà nữa!
Hiếu bước ra ngoài, quơ lấy bị giỏ của mẹ rồi giục mẹ lên xe, bà mẹ già khòm lưng, chống gối đứng dậy nói với:
_Con coi chừng rớt bể chai dầu xanh của má!
Hiếu quay lại hỏi mẹ:
_Má bớt cảm chưa? tối qua con nghe má ho cả đêm.
_Trái gió trở trời thôi, má không sao đâu con.
Xe phóng nhanh qua mấy ngọn đồi rồi lao vào giữa hai hàng cây trơ xương, dưới đường đầy xác lá. Hai mẹ con vẫn lặng thình, không nói gì, Hiếu đang bận tâm với những nhọc nhằn trong cuộc sống và tánh nết của vợ mình, còn người mẹ thì trầm tư nhìn xác lá ven đường, bà đang nghĩ tới những ngày đen tối, cô đơn và buồn thảm sắp đến.
Xe thắng gấp vì qua một khúc quanh, Hiếu nghe mẹ hỏi:
_Tết tây xong, con qua đón má về hả con?
_Má à! vợ chồng con bàn với nhau là má qua ở với anh hai một thời gian rồi tới lượt con Nghiã, con Hạnh... như vậy mấy đứa cháu nội ngoại đều được bà yêu thương đồng đều.
Người mẹ lại quay đầu nhìn xuống cỏ lá ven đường, bà nói như chỉ vừa đủ mình bà nghe:
_Chị dâu con đâu có cho các cháu gần bà nội, vợ chồng con Nghiã thì bắt con cái học đánh đờn cả buổi đến tối thì bắt cả nhà đi ngủ sớm, má ra vào như cái bóng ma còn vợ chồng con Hạnh thì gây gổ tối ngày má chịu không nổi! chỉ còn có vợ chồng con là...
Hiếu ngắt lời mẹ:
_Con biết má qua đây chẳng sung sướng gì, Ba mất rồi, má ở lại Việt Nam chỉ cô quạnh một mình, lấy ai chăm sóc...nhưng má hiểu mà tội nghiệp vợ chồng con, tụi con cũng muốn được đầm ấm, hạnh phúc với nhau, vợ con của con có làm má buồn chuyện gì thì con đây xin má tha lỗi.
_Các con không có điều gì sai quấy cả, thấy con cháu hòa thuận, ăn ở hạnh phúc với nhau má nào chẳng muốn!
_Vậy má ráng chịu đựng một thời gian ở bên bển , nghe má!
_Được mà, con đừng có lo cho má.
Hiếu tìm tay mẹ già nua, nắm chặt, giọng anh nghẹn ngào:
_Tội nghiệp má quá! tụi con thật bất hiếu!
Bà mẹ cố cầm nước mắt chực rơi vì sợ Hiếu đau lòng, rồi như sực nhớ điều gì bà quay sang nhìn Hiếu và nói:
_Hay là con cho mẹ ghé thăm thằng út đi!
Hiếu phản đối:
_Má à! thăm tù phải có giờ giấc, đâu có lúc nào muốn vô thì vô đâu má!
_con cứ kệ má đi, lần trước má đi trễ họ cũng cho vào thăm.
_Mai con lên anh hai chở má vô tù thăm nó bây giờ con phải về chở vợ con đi mua sắm qùa Noel, được không má!
_Con gọi điện thoại cho anh Hai đi! nói với nó là má thăm thằng út xong, má đón xe buýt số 5 là về tới ngay nhà nó.
Bình thường mẹ nhu mì, sao cũng được nhưng lúc này nhìn nét mặt lạ lùng và quả quyết của mẹ, Hiếu biết mình không làm trái ý bà được, anh đành phải quay xe hướng về chân núi, nơi đứa em út đang thọ hình hai mươi lăm năm tù tội. Xe lăn êm vào cõi buồn không tên đang dâng lên trong lòng Hiếu. Mẹ vẫn lặng im nghiêng đầu tựa lên kính xe nhìn xác lá ven đường...
Nhân ở trong tù lúc mười chín tuổi, đến nay đã sáu năm trôi qua, hắn còn những mười chín năm nữa mới mãn hạn tù. Mười tám tuổi Nhân tự ái, từ bỏ anh chị em vì bị mấy chị dâu gọi là "quân ăn bám". Một hôm thấy anh rể đánh chị mình, Nhân bất bình, xách búa rượt ông anh rể, hàng xóm gọi cảnh sát tới còng tay Nhân về tội cố sát. Nhân vào tù một thời gian vi không ai bảo lãnh tại ngoại cũng như giúp hắn kháng án. Ra tù, nhờ cha mẹ của Tim cho cái việc bán xăng và rửa xe để sống qua ngày. Một đêm kia hai thằng xuống phố chơi ở câu lạc bộ độc thân, Tim bị bọn xã hội đen vây đánh trước cửa, Nhân liền cướp xe đang chạy trên đường phố rồi phóng nhanh đến giải cứu Tim. Một tên chạy theo chỉa súng vào xe, hắn bị Nhân bẻ tay giựt súng và ăn hai phát đạn vào vai. Nhân và Tim bị cảnh sát vây bắt trên xa lộ, trên xe có vũ khí và một em bé chưa đầy một tuổi. Nhân bị kết tội xử dụng vũ khí, bắt cóc, cố sát và vì có tiền án nên Nhân phải ngồi gỡ thêm nhiều lịch trong tù. Mẹ Nhân từ Việt Nam qua chẳng hề biết con út mình đang ở tù, bà vẫn tin là Nhân đang đi học xa chưa có dịp về. Bà chỉ mới biết tin Nhân bị tù qua lời một người hàng xóm.
Người cai tù mở cánh cửa sắt cho Nhân bước ra. Nhân đứng trước mẹ, áo sơ-mi trắng, quần kaki xanh dương, đầu tóc cắt chải gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi như cậu học trò ngoan trong bộ đồng phục đứng giữa sân trường ngày xưa. Bà mẹ vui sướng trong lòng khi thấy con mình thay đổi hẳn, đẹp trai, trẻ đi rất nhiều như ngày nào còn ôm cặp "thưa má con đi học về". Nhân vẫn lặng yên đứng cho mẹ vuốt ve, âu yếm, bà nói đi nói lại một câu: "Con thay đổi nhiều, tốt lắm con, mãn tù má con mình sum họp, má sẽ nấu nhìều món ngon cho con ăn rồi má con mình về Việt Nam thăm quê nội, ngoại". Bà nói không nghĩ, hỏi han mọi điều, Nhân chỉ đứng nghe như đứa trẻ ngoan biết vâng lời...
Chưa hết giờ thăm mà người mẹ như đã hài lòng lắm, bà quay ra cửa, khi tới cuối hành lang bà quay lại, thấy tên tù vẫn còn đấy nhưng hắn như muốn bay nhanh đến ôm chầm bà chào tiễn biệt. Bà lên xe cho Hiếu đưa về nhà vợ chồng đứa con lớn. Hai mẹ con vẫn im lặng bên nhau, Hiếu trầm tư nhìn sâu vào đường xa hun hút còn mẹ anh lại cúi nhìn những xác lá dưới ven đường, bầu trời khi sáng, khi tối, hai hàng cây trơ xương lại như đan tiếp nỗi cô đơn tột cùng.
Xe đến nơi, một đàn con nít chạy ùa ra, chúng chen lấn nhau mừng la inh ỏi: "Bà nội tới! bà nội tới! ngoại ơi! ngoại ơi!". Vợ chồng anh Hai Trung đỡ bà xuống xe, dìu vào nhà. Trong bếp đông đủ những cặp vợ chồng Nghiã, Hạnh và Dung bà sung sướng vô vàn, bà nghe một thằng con rể nói: "Thưa mẹ, chúng con nghe mẹ đến đây nên kéo hết về mừng Noel với mẹ ạ!" Thằng khác nói: "Má mệt không má, ngồi đây cho cháu nó đấm bóp, Dung ơi ! em lấy khăn nóng cho mẹ lau mặt!"
Bà rút túi quà đưa cho lũ nhóc đang quỳ chung quanh và mở gói tiền chia cho từng đứa cháu lớn. Lòng đang vui sướng bỗng bà sinh nghi: "Hay tất cả chỉ là giả tạo, hay chúng nó bày trò một lần cuối để sau đó xô bà vô viện dưỡng lão, thường ngày chúng ganh tị, nói xấu nhau, mượn bà làm đề tài để vợ chồng, anh chị em, dâu rể gấu ó, cãi vả, bất hoà với nhau còn cháu chít thì lạnh lùng, hỗn hào không coi bà ra gì cả". Nhưng nét mặt của chúng đều tự nhiên, thành thật không một chút gì dối trá. Bà hài lòng lắm, tưởng như trên thế gian không có ai đưọc như bà. Bỗng nhiên đèn trên cây thông Noel phụt sáng, muôn nghìn ánh sáng nhảy múa làm chóa cả mắt bà.
Hiếu dừng xe trước lối vào nhà giam, Người lính gác cổng vẫn đưa tay ra dấu dừng xe lại, trong khi anh ta tiến lại gần hỏi Hiếu muốn gì, Hiếu đáp:
_Mẹ tôi muốn vào nhà giam thăm em tôi.
_Giờ thăm đã hết từ lâu rồi.
_Xin ông thông cảm mẹ tôi già yếu lại đột ngột muốn thăm con.
_Vậy ông đậu xe sang bên kia, chờ tôi gọi vào trong liên lạc xem sao.
Hiếu đậu xe xong, thấy mẹ còn say ngủ anh bước vòng qua mở cửa cho mẹ nhưng cửa vừa mở ra thì đầu mẹ cũng ngoẹo sang một bên, Hiếu lay mẹ "Má ơi! má! tới nơi rồi! dậy đi má!" nhưng người mẹ vẫn nhắm nghiển đôi mắt, toàn thân bà lạnh cứng cái lạnh rùng rợn từ cõi âm. Hiếu gào to" Má! Trời ơi má tui! Má ơi! Má!...
Nhân viên cứu thương khám xét xong thi thể, họ đưa mắt nhìn nhau thầm bảo không cần phải làm thủ tục cấp cứu. Họ trở nên từ tốn, trang trọng, khoan thai và nhẹ nhàng trùm xác bà, nâng lên cáng thương trong khi Hiếu ngồi bệt bên lề đường khóc như trẻ con hờn dỗi, Một người khoác lên vai anh chiếc mền nhưng anh gạt ra như sực nhớ điều gì, Hiếu la to "Xin cho em tôi ra nhìn má tôi, làm ơn, làm ơn cho em tôi ra ngay!"
Qua vài phút ghi chép, liên lạc và tranh luận với nhau, nhân viên nhà giam áp tải một tù nhân trẻ, tiến về chiếc cáng thương còn đặt dưới đường chờ đẩy lên xe. Tù nhân với nét mặt lạnh lùng, không cảm giác, tay vẫn bị còng ra phía sau, hắn cúi xuống hôn lên trán mẹ mình thật lâu nhưng rồi hai vai hắn run lên, hai chân đứng không vững, cả người hắn rơi xuống khụy trên hai gối, mặt hắn cày một đường xuống vai mẹ. Mọi người đứng dang ra xa để yên cho tù nhân quyến luyến mẹ hắn lần cuối, sau cùng hắn đứng lên không nhìn ai, không nói một lời, lê bước về cổng trại giam.
Một nhân viên dìu Hiếu đến bên cáng thương trước khi che mặt người mẹ, dưới ánh đường mới lên đèn, Hiếu thấy một dòng ươn ướt bên mang tai mẹ, anh la lên "Mẹ tôi khóc kìa! mẹ tôi còn sống!" Người cứu thương đứng sau lưng bấu chặt vai Hiếu và kề tai anh nói nhỏ
_ Đấy chỉ là những giọt nước mắt của người tù vừa mới đây. Mẹ anh đi lâu lắm rồi! Bà có điều gì rất vui, rất hài lòng trước khi tắt thở...có thể bà ấy có một giấc mơ đẹp tuyệt vời trong lúc anh lái xe đưa bà tới đây...
Hai viên cứu thương đẩy cáng thương vào xe. Màn đêm thương đau ném một vài bông tuyết đầu mùa lên thân người mẹ đã vượt bao sông suối bến bờ và cả một đại dương thăm thẳm để đành đoạn gởi xác thân nơi xứ lạ vô tình và lòng người trở nên kỳ quặc, khó hiểu, lạ lùng...
"Tưởng như tất cả những ký ức trần gian trong ánh mắt kia vừa khép lại, chỉ là hình bóng những chiếc lá phong vàng, úa, đỏ ở ven đường và dấu ấn cho một đời người hiện hữu là những giọt lệ khan hiếm của đứa con tù tội vừa tiễn đưa mẹ hiền về miên viễn của thiên thu."
Xe chở xác người lặng lẽ chìm vào lòng đêm cuối phố, nghìn muôn giọt lệ...bay, bay...trắng cả một trời đông.
Kết Thúc (END) |
|
|