Một hôm, Số Phận đến gia đình hắn để thực hiện một quyết toán hủy diệt. Hắn, dù thèm sống tha thiết, nhưng chưa bao giờ không tin vào Số Phận, đã tự nguyện để gã tròng dây vào cổ rồi trói lại trong một căn hầm tối, vì làm thế nào khác được khi đó chính là cách duy nhất để những người thân được sống.
Tuy vậy, Số Phận không thể giết hắn ngay, vì Số Phận, dù với quyền lực nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể giết chết ngay được một kẻ biết suy nghĩ và thèm sống.
Ngày ngày hắn cứ ngồi đó, với dây trói, tiếng khóc than của những người thân vọng đến não nùng, và Số Phận cứ chong chong thức canh rồi lại ngủ thiếp đi mệt mỏi vì sức sống dẻo dai của những điều hắn nghĩ trong đầu khiến mãi chưa đến được thời điểm thanh toán xong để gã hoàn thành công việc. Hắn cũng không bộc lộ sự phản kháng hay có ý trốn chạy khi Số Phận ngủ. Hắn chịu đựng nhẫn nại những đau đớn thân thể mà dây trói mỗi lúc thít chặt thêm vào da thịt, và khi ý nghĩ trong đầu hắn càng sôi sục, quyết liệt, muốn nóng trào thành ngôn từ thì dây trói càng thít chặt, có những lúc hắn đã quằn quại như một thứ dây leo trong khe đá hẹp.
Thật sự hắn muốn kết thúc nhanh, vì đằng nào cũng thế thôi, nhưng những ý nghĩ cứ đến. Gã Số Phận đã thông báo: “Càng nghĩ dây trói sẽ càng thít chặt vào da thịt, nhà ngươi sẽ càng đau đớn, nhưng da thịt của ngươi vì thế lại thêm những chất làm tăng thời gian tồn tại, nghĩa là kéo dài thời điểm ta có thể hành quyết”. Hắn cố gắng xua khỏi đầu óc những ý nghĩ, về người thân, về một niềm vui trong quá khứ hắn đã từng được tận hưởng, về những nỗi khổ sở về vật chất và tinh thần mà hắn đã trải qua, về công việc viết lách đang dang dở của hắn, về sự đáng sợ của đời sống công chức và những cỗ máy công nghiệp, về việc phải mất nhiều từ ngữ để diễn tả và kích hoạt một từ ngữ khác, chẳng hạn để từ “chết” mang nghĩa thì phải mất một câu hay hơn thế để định nghĩa, phải đưa vào các văn cảnh cụ thể, các tình huống chết cụ thể như người chết, lúa chết, đồng hồ chết, ăn chết, yêu chết, chết đứng, chết quỳ, chết ngồi…
Cứ như thế, hắn khốn khổ vì thời gian sống của hắn kéo dài ra nhưng nỗi đau đớn lại dai dẳng hơn, và sự tồn tại càng lúc càng trở nên khủng khiếp. Số Phận bắt đầu cảm thấy mất công mất việc, nhưng bản tính gã vốn kiên nhẫn và chưa bao giờ bỏ cuộc. Những người thân của hắn hình như cũng đã thôi than khóc và đã đi kiếm sống ở nơi khác, hắn cảm thấy cô độc, buồn bã vì họ đã quên nhưng biết rằng như thế là hơn, và những ý nghĩ về sự sống, cái chết, nhớ và quên, thủy chung và bội phản… lại ào ạt đến trong cái đầu mỗi lúc mỗi hóp hép giờ chỉ như một quả chanh leo khô vỏ rúm ró và tái ngắt.
Cho đến khi không chịu nổi chính mình, hắn, lúc này đã gần như kiệt quệ vì đau đớn đến từng tế bào, cố hết sức với tay lấy chiếc liềm giắt ở lưng gã Số Phận vừa thiếp đi, dồn lực cứa cứa mãi cổ mình cho đến khi cái cổ rời ra thì tay hắn cũng buông xuống.
Cái liềm rơi làm Số Phận mở mắt. Hắn buồn bã nói: “Như thế này thì ta còn khổ vì ngươi hơn nữa, vì nhà ngươi đã tự sát trước khi số tận, và ta không biết phải chờ đến bao giờ những ý nghĩ của ngươi mới chịu tan rữa thành một loại khí đặc biệt và biến mất để ta hoàn thành việc giải quyết một con người. Dây dưa với những kẻ có suy nghĩ và thèm sống mệt không tưởng nổi”.
Kết Thúc (END) |
|
|