Từ tình bạn đến tình yêu có dễ dàng không ,nhất là khi đã chơi chung một nhóm?Cô gái trong truyện đã vô tư đón nhận tình cảm của chàng trai như một người bạn thuần túy ….
Tôi đã từng khờ dại tuyên bố “ Tao không thích ba cái vụ bồ bịch linh tinh.Ở trong tự do đi chơi có phải sướng hơn không? Như tụi bây tao thấy mệt quá.Vui thì thôi,có chuyện gì thì lại lăn ra khóc.”
Thế cho nên cùng một lúc mười hai con mắt mở to trừng trừng cộng với sáu cái miệng há hốc chĩa thẳng vào tôi.Tôi chỉ biết cười hè hè rồi tuyên bố."Ừ đó tao có bạn trai,mà bạn trai tao là người nước ngoài hẳn hoi đấy nhá.”
Tiếp sau câu tuyên bố của tôi là một chuỗi âm thanh khó tả."Trời ơi ,tin sốt dẻo,tin sốt dẻo.Chuyện khó tin mà có thật.” Hà phát pháo.
“Con này tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà ghê,vớ ngay một anh nước ngòai mới sợ chứ” Ngọc phụ họa ,
Rồi thì con Nhung ,Linh ,Dung và thằng Nguyên hỏi tới tấp.Cách hỏi có khác nhau nhưng nội dung đều vẫn vậy.Chỉ có Long không nhao lên như tụi nó.Long chỉ ngồi nhìn tôi với cái nhìn buồn man mác.
Tôi biết Long sẽ buồn khi nghe chuyện này. Long thích tôi từ khi cả bọn mới chơi thân với nhau.Tôi hiểu ,nhưng cái đứa ngang ngạnh,tự do như tôi khi ấy lại không muốn ràng buộc mình vào những chuyện đó. Quan điểm của tôi là đã chơi chung một nhóm thì không nên dính vào chuyện yêu đương,dễ gây mất đòan kết nội bộ.Vậy mà Long vẫn cứ lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm.
Tôi cố gắng đón nhận tình cảm của Long bằng thái độ hết sức vô tư như những người bạn với nhau.”Hạ quen người đó bao lâu chưa?Long hỏi.”Cũng được hai tháng rồi ,anh ấy tên James.Chính James yêu cầu Hạ dắt đi giới thiệu với mấy bạn đó.Chứ Hạ thấy ngai ngại nên chưa định giới thiệu đâu.Mà Long nè ,nhóm tụi mình 8 đứa,chỉ còn Long thôi ,mau dắt người yêu đến giới thiệu đi.”
“Ừ ,Hạ này,nếu như yêu một người thật lòng thì đừng bao giờ hối tiếc,dù người ấy không yêu mình ,đúng không?”
Sao Long hỏi vậy?”
“À, chẳng có gì đâu,Long nói linh tinh ấy mà.Thôi mình về đi “
Tôi quen James trên mạng,James là người Anh ,đang làm việc cho một công ty quảng cáo.Lúc đầu chát với nhau ,tôi không hề bíêt anh ta là người nước ngòai.Nickname “toiyeumuaha” cộng với vốn tiếng việt cực chuẩn làm tôi cứ ngỡ james là người việt.Đã vậy khi tôi hỏi tên anh ,anh còn nói tên Long.Â1n tượng với lối trò chuyện hài hước ,cỡi mở ,tôi đã đồng ý đến buổi offline với James.
Khỏi phải nói tôi bị sốc như thế nào khi thấy James bước vào quán.Qua trò chuyện tôi biết James rất thích sống ở việt nam,nên đã tự đặt cho mình áci tên như người víệt.James nói đó là tên của một người bạn rất thân,đã giúp đỡ rất nhiều từ khi anh mới sang đây.
Sự hào đồng thân thiện của James đã làm tôi rung động.Rồi những lần đi chơi với James,sự am hiểu sâu sắc về việt nam của anh làm tôi rất thích thú.Tôi thấy mình tậht may mắn khi quen anh.Thật sự tôi thấy ở James vẫn còn thiếu điều gì đó không sao ta được.Sự quan tâm chăm sóc ân cần khiến tôi nhận lời làm bạn gái James sau mấy ngày suy nghĩ.
Rồi cũng cái ngày James bị tụi bạn tôi tra khảo”.Đứa nào cũng mắt tròn ,mắt dẹp khi thấy anh nói tiếng việt lưu lóat và nhất là còn có một cái tên Việt Nam hẳn hoi. James quả thật rất tuyệt,bạn bè đứa nào cũng khen tôi may mắn lắm mới gặp được anh.Một buổi ra mắt vui vẻ nhưng chắc sẽ hòan hảo hơn nếu Long cũng đến.Không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nao nao.
Từ hôm Long hỏi câu ấy ,tôi đã thấy có điều gì đó khang khắc mỗi khi nói với ai đó về Long.Tôi tự hỏi lòng và câu trả lời luôn là không thể như vậy.Tôi đã có James.Phải Tôi đã có James.
Có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn với James nếu không có buổi chiều hôm ấy.Đó là ngày chủ nhật James đi công tác.Tôi hẹn cả bọn đến nhà nấu ăn. Đang bày biện các thứ ra để chuẩn bị nấu thì đột nhiên tôi thấy choáng váng.Để khỏi ngã,tôi quơ tay tính nắm cạnh bàn.
Sơ ý thế nào lại gạt ngay con dao trên bàn.Thế là nguyên con dao rơi xuống,cắm thẳng vào chân tôi.Cơn đau tột cùng làm tôi chết điếng.Ngay lúc đó Long đến tôi cố hết sức ra mở cửa.Khung cảnh lúc ấy thật kinh khủng.Máu nhỏ giọt khắp nơi trên sàn nhà.Tôi ngất đi nhưng còn kịp nhìn thấy vẻ mặt đầy hốt hỏang của Long.
Khi tỉnh dậy tôi thấy Nhung và Hà đang ngồi cạnh gường.Tôi thều thào hỏi Long đâu?
“Nó đi khám bệnh rồi ,kêu tụi tao ở đây canh chừng mày,mà quên mày hỏi nó hay hỏi James?” A…tao hỏi James.Tao quên anh ấy đang đi công tác.Thôi tụi mày cứ về đi ,tối vô với tao được rồi.”
Thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện nơi Long làm việc.Tôi muốn Nhung và Hà đi về để tụi nó không thấy những giọt nước mắt đang chực trào của tôi.Trong những giờ phút đau đớn vừa qua ,tôi lại bàng hoàng nhận ra một điều:Tôi yêu Long.Đó là khi Long bế tôi vào bệnh viện tôi đã cảm nhận được sự ấm áp và bình yên.Đây là điều tôi luôn cảm thấy thiếu ở nơi James.
Từ trước tới giờ ,tôi đã quen với sự có mặt của Long bên cạnh nên không hoặc cố tình không thừa nhận tình cảm của mình.Tôi thấy lòng đau nhói ,còn đau hơn cái chân bị thương.
“Hạ khỏe chưa?Tụi nó gọi cho James rồi.James sẽ về ngay trong đêm nay đó.Sao mà khóc nhè vậy? Đau quá hả? Làm gì mà để rơi con dao tới mức đó vậy cô nương? Cũng may đăm trúng phần mềm,chứ trúng gân thì cho khỏi làm cô dâu luôn.Thôi nín đi ,nằm nghĩ cho khỏe,có gì cứ gọi cho Long nha.”
“ Long , Hạ ….Hạ …”
“Hạ sao vậy?”
“Hạ sẽ không gọi đâu?Long cũng đừng quay lại, Nếu Long quay lại ,Hạ…Hạ không muốn có lỗi với James. Hạ…”
“Hạ khó chịu vì sự có mặt của Long sao? Long sẽ không xuất hiện trước mặt Hạ là được chứ gì?”
Tôi không trả lời. Những ngày sau đó đối với tôi thật khó khăn , Long không quay lại thật.Linh bảo ngay đêm hôm đó ,Long nói với đám bạn là phải đi công tác đột xuất ,nhờ tụi nó nói lại với tôi.
Tôi không thể nói thật với James ,lại càng không thể dối lòng mình.Nhưng James rất nhạy cảm nên đã nhận ra sự thay đổi của tôi.Anh càng gặng hỏi ,tôi thấy mình càng có lỗi.Rồi cũng đến ngày tôi đề nghị chia tay với James. Anh không nói gì chỉ nhìn tôi thật buồn.
Công ty đang nhắm đến thị trường Nha Trang và yêu cầu tôi ra đó để tìm hiểu một năm.Chẳng cần suy nghĩ tôi đồng ý ngay.Dù sao tôi cũng cần được yên tĩnh.
Tôi nói dối với Jams rằng sẽ ra ở hẳn tại Nha Trang.Tôi muốn ảnh hãy quên một đứa dễ thay đổi như tôi.Tôi muốn sau một năm quay về sẽ được nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác ,.
Sáu tháng trôi qua ,Nha Trang đẹp dịu dàng với biển xanh ,nắng ấm không còn đử sức xoa dịu lòng tôi.Một buổi chiều James xuống thăm tôi.Trông anh vẫn thế với nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt có nỗi buồn mang mác pha chút trách móc.
Anh bảo:có lẽ anh cần cho Hạ biết điều này.Long chính là bạn thân của Anh ,người cho anh nickname của em. Long tâm sự với anh rằng rất yêu em nhưng không thể nào hiểu được tình cảm của em. Không muốn nhìn Long buồn,anh đã bảo sẽ giúp anh ấy.
“Bằng cách làm quen em với cái tên Long?
James ngập ngừng:”Anh xin lỗi ,ban đầu anh chỉ muốn làm quen với mục đích thăm dò cho Long nhưng dần dần anh nhận ra mình đã yêu em..Anh nói với Long đều này ,cậu ấy có vẽ không vui nhưng bảo rằng tất cả đều do em quyết định ….”
Anh đã rất hạnh phúc khi nghĩ rằng đã dành được tình cảm của em.Nhưng kể từ hôm em dẩn anh đi gặp các bạn,anh đã cảm nhận được sự khác lạ của em …Hạ Em không giận anh chứ?...cả Long nửa…?
“Thôi anh ạ ,mọi chuyện đã qua.Em chẳng giận ai cả ,chỉ thấy có lỗi với anh “
“Hạ ! nếu lòng em còn yêu Long ,hãy đừng đánh mất cậu ấy.”
Tôi không biết mình đã ngồi trên biển bao lâu, chỉ biết đầu óc lúc này rối bời.Thảo nào khi tôi hỏi James làm sao biết được nickname của tôi,anh nhất quyêt không nói.Thảo nào Long không đến buổi hẹn.Thảo nào James không ngạc nhiên trước lời chia tay đột ngột của tôi….
“ Hạ ,suy nghĩ gì đó?có biết gió biển đêm không tốt cho sức khỏe không?”
Long ,mãi suy nghĩ tôi không biết Long đứng phía sau từ lúc nào?Chẳng biết vì gió biển hay vì sự xuất hiện đột ngột của Long,hoặc có lẽ vì cả hai.tôi thấy đầu mình ong ong như có hàng vạn mũi kim chích vào.Tôi đứng dậy lão đảo sắp ngã nếu Long không đỡ.
“Đó thấy chưa.Người ốm như que củi mà cứ thích thử thách sức khỏe của mình.Mặc tạm áo của Long vào đi,đã ra biển mà còn bận áo mỏng tang như vầy “ Long nói:
“Long ,Hạ xin lỗi:tôi òa lên khóc nức nỡ. “ Thôi mà Long sợ nhất là thấy Hạ khóc.Hạ không cần nói gì đâu.Long hiểu hết mà ,chắc Hạ không biết cuối tuần nào Long cũng xuống đây và đi theo Hạ.Biết sao Long phải theo dõi Hạ không?Mât công có một cô gái bất cẩn lại để rơi con dao xuống chân thì không biết ai chở vô bệnh viện đây.”
“Long muốn chết hả? Tôi la lớn “
“Ha …Ha..giết Long chết rồi không có ai làm bác sĩ cho Hạ đâu nha”Long cười như đứa trẻ.
“Vậy ,Long …Long làm bác sĩ riêng cho Hạ suốt đời được không?”
Long trả lời bằng cách siết chặt tôi ,Ngòai xa kia biển không còn dậy sóng …”
Kết Thúc (END) |
|
|