Nghe bạn bè nói chăm bà chửa khó lắm, tháng cuối cùng chăm không khéo sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và người mẹ, khó có thể chiều được bà chửa lúc này, hơi tí là cáu, hơi tí là gắt,... và vẫn phải ngậm tăm, vẫn phải nhẫn nhục lắng nghe, vẫn phải phục dịch... Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đi đến quyết định và đã mời được hai bà thông gia nội ngoại đến chăm con chăm cháu để yên tâm chắc chắn rằng có các bà kinh nghiệm đầy mình thì không phải lo gì nữa. Ấy vậy mà...
Buổi sáng, tôi được giao ở nhà chăm sóc vợ một ngày để hai bà đi thăm dì tôi bị ốm. Từ chối chắc là không được nên tôi vui vẻ nhận lời và nhủ thầm trong bụng là chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Đang ăn cơm bỗng vợ tôi buông đũa, cái bụng hình như không ổn lắm nó đang lên cơn đau. Sao không đợi đến ngày mai hẵng đau mà lại chọn đúng lúc này thì chết người ta rồi còn gì.
Chẳng cần hỏi han thêm cho lắm chuyện tôi đưa luôn vợ đi bệnh viện. Đến khoa sản thì vợ tôi không còn thấy đau nữa. Tôi thở phảo nhẹ nhõm định đưa vợ về thì bác sĩ khuyên nên ở lại kiểm tra thai nhi để đề phòng bất chắc có thể xảy ra. Tôi vui vẻ ngồi thư giãn chờ đợi vợ tôi đến lượt khám. Ngay bên cạnh tôi có hai người đàn ông hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng bồn chồn lo lắng nhìn vào phòng hộ sinh. Bên trong ấy đang vẳng ra tiếng người phụ nữ đau đớn đang rên lên từng chặp. Chẳng cần hỏi thì tôi cũng biết là họ đang đợi giây phút đứa con chào đời. Nhưng sao họ lại lo lắng thái quá đến vậy? Con mắt tôi rất nhạy cảm với những việc bất thường nên khi thấy hai người đàn ông này tôi không thể không tò mò được. Nhìn họ đã thấy tức cười rồi, biết đâu có điều gì lý thú trogn chuyện này thì sao. Bước đầu phải "tiếp cận đối tượng", tôi kéo tay anh chàng đứng gần:
- Này, lo lắng như vậy chẳng ích lợi gì đâu, tốt nhất là ngồi xuống đây và chờ đợi.
Vợ tôi nói xen vào:
- Đúng đấy, tốt nhất là anh nên ngồi xuống. Lo lắng không giúp được gì cho chị nhà đâu.
Hiệu quả tức thì, anh ta ngồi xuống. Không bỏ lỡ cơ hội tôi hỏi luôn:
- Vợ anh đẻ con đầu hay con thứ?
- Con thứ anh ạ. Đứa đầu tiên là gái.
- Vợ anh vào viện lâu chưa?
- Vào đây từ ban sáng, đợi mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy đẻ.
- Anh kia là ai vậy?
- Bố vợ em đấy.
- Thảo nào trông ông có vẻ lo lắng tệ.
- Vâng, mẹ vợ em cũng đi đẻ và đang ở trong ấy.
- Hả???
Sự kiện bất ngờ làm tôi sửng sốt. Anh con rể dường như xấu hổ cúi mặt không nói gì. Ông bố vợ không đứng lên đi lại như lúc trước nữa mà đã ngồi yên ở đầu ghế đối diện.
Tất cả cùng im lặng chờ đợi.
Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra. Vợ tôi đứng dậy tưởng sẽ được vào khám, nhưng không, vị bác sĩ đi thẳng đến bên hai người đàn ông tội nghiệp.
- Chúc mừng hai bạn, hai chị nhà đã mẹ tròn con vuông.
- Trai hay gái hả, bác sĩ? - Hai người đàn ông bật đứng dậy hỏi dồn như sợ chậm tí nữa vị bác sĩ sẽ biến mất vậy.
- Hai cô công chúa!
Hai ông bố như hai quả bóng đang căng bị xì hết hơi xẹp xuống đau đớn. Qua cơn sốc ông bố vợ đùng đùng đem tất cả chăn màn và tư trang mang theo về nhà. Anh con rể giữ lại không được đành đứng nhìn dáng bố thất thểu đi ra cổng bệnh viện và tiếng trẻ con khóc đuổi theo. Vợ tôi ngồi bên cạnh buông một câu:
- Hắn ta có phải là người không nhỉ?!
Sau này được biết hai kẻ mà tôi gặp ở bệnh viện hôm ấy đều mang trong mình dòng máu khát con trai mà vự họ lại đẻ toàn con gái. Ông bố vợ hôm đón đứa con gái thứ tám chào đời đã đùng đùng bỏ về thả hết đàn gà mà dự định là để bồi bổ cho vợ, cho "thằng cu" nó mập... và bắt vợ ăn uống rất kham khổ.
Giờ tôi mới hiểu câu nói hôm ấy của vợ: "Hắn ta có phải là người không nhỉ??!!"
Kết Thúc (END) |
|
|