Ngày nàng, là em họ của giám đốc, mới đặt chân vào công ty, trông nàng ngơ ngác như một con nai. Lúc đấy, tôi mới chợt hiểu rằng thế nào là con nai vàng đạp trên lá vàng khô.
Vâng, vì quả tim của tôi vốn đang là quả táo tàu khô nay bỗng rên rỉ dưới gót giày cao tít của nàng.
Thế là trong giờ làm việc hằng ngày, tôi cứ lượn lờ quanh nàng. Khi thì chỉ nàng cái này, lúc thì bày cho nàng cái kia. Có những công việc vốn là của nàng tôi cũng làm thay miễn sao được nghe giọng nàng thánh thót bên tai. Đêm nằm cứ mong trời mau sáng để được đi làm để được rên rỉ dưới gót guốc cao cao.
Một ngày kia, nàng đi đến bên tôi và nói:
- Em rất cám ơn lòng tốt anh dành cho em bấy lâu nay.
- Không có gì, đồng nghiệp giúp nhau là chuyện thường mà.
Thế là công sức bao lâu nay cũng được nàng biết tới, tôi thầm nghĩ.
- Vì những gì anh dành cho em nên em thấy mình cần phải đi học thêm.
- Tốt lắm đấy em. Vậy em định học thêm cái gì, vào giờ nào và ở đâu?
- Em học thêm vi tính ở trung tâm X giờ học bắt đầu từ 15 giờ và kết thúc lúc 16 giờ, tuần ba buổi. Nhưng em chỉ ngại công việc của em sẽ …
- Công việc của em thì anh sẽ làm giùm cho, không sao đâu.
- Vậy anh đưa đón em đi học nhen?
Tôi ừ không kịp suy nghĩ, tôi được nàng ban cho một diễm phuớc, tôi sung sướng không thể tả được. Vậy là nàng đã chọn tôi.
Thế là từ đó, cứ đến giờ thì đưa nàng đến trường rồi tranh thủ chạy về làm tất cả những công việc của nàng chưa làm xong, rồi lại ba chân bốn cẳng canh đến giờ đi đón nàng.
Câu chuyện của chúng tôi cũng có nhiều nhân viên trong công ty biết. Nhiều lời bàn ra tán vào, nhưng câu nói bóng gió không hay lắm như: “Kẻ đổ vỏ tới rồi!” mỗi khi tôi đến văn phòng, “Công anh xúc tép nuôi cò, đủ lông đủ cánh cò ị đầu anh”…
Đại loại thế nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, chắc mọi người ghen tức với tôi! Mọi người không thể có khoảng thời gian được cảm nhận nàng sau lưng thật là tuyệt diệu.
Ngày nọ, tôi cố tình làm sớm mọi việc. Tôi định chiều đón nàng tan học, sẽ mời nàng đến một quán cà phê có khung cảnh thật hữu tình và ấm cúng. Tôi sẽ thổ lộ tình yêu với nàng.
Tôi đến cổng trường trước 30 phút. Trong đầu tôi vẽ lên cảnh tượng khi nàng nghe tôi thốt lời yêu nàng, rồi cảnh đám cưới… Nàng là em của giám đốc, tôi là em rể… họ của giám đốc, thế nào cơ hội thăng tiến của tôi sẽ cao hơn và xa hơn.
Bỗng nhiên một chiếc xe hơi đỗ xịch ngay trước cửa khách sạn mini kế bên trường học. Trên xe nhảy xuống ba bà cùng với hai thanh niên mặt mày dữ tợn.
Tôi nép người vào góc cây để tránh mặt khi thấy người phụ nữ hùng hổ nhất là giám đốc phu nhân của tôi. Họ chạy vào khách sạn và không đầy năm phút sau, giám đốc phu nhân vừa túm tóc vừa tát một ai đó, giám đốc thì lóng ngóng đàng sau.
Vừa đánh, bà vừa quát tháo: “Dám cướp chồng bà à? Mày tưởng dùng thằng trưởng phòng làm bình phong đưa đón mày đi học có thể che đậy chuyện xấu xa của chúng mày à!...”.
Kết Thúc (END) |
|
|