Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bay Về Phương Bắc Tác Giả: Phan Hồn Nhiên    
    
     Ký ức vẫn lưu giữ trong Vĩnh dư vị êm đẹp khoảng thời gian hai năm trước, ngày họ mới quen. Các buổi trò chuyện gấp gáp đầy ắp chi tiết hài hước. Hoặc đôi khi, một cuộc hẹn hò đột xuất gây cảm động. Vĩnh 32 tuổi, chuyên viên thiết kế bộ nhớ flash MCU cho hệ thống điện tử dùng trong xe hơi.
    Việc cung cấp những hệ thống giải pháp kỹ thuật đòi hỏi đầu óc sáng suốt, và khả năng lãng quên mau chóng những gì thuộc về ngày hôm qua. Di chuyển và sống qua nhiều nơi chốn, anh học được khả năng phòng vệ, tự ngăn cách trước những kẻ xa lạ làm phiền nhiễu, dễ dàng thích ứng nhiều loại hoàn cảnh. Càng về sau, anh càng vững tin vào một thế giới có thể kiểm soát. Ở một lẽ nào đó, Vĩnh biết anh an toàn. Hầu hết các điểm mấu chốt trong cuộc sống đời anh dường như đã lập trình sẵn, một cách hoàn hảo.
    Anh gặp San trong bữa tiệc buffet xã giao. Ngồi khuất trong góc phòng, gần các nhạc công, cô gái trẻ giữ ly coktail xanh lơ bằng những ngón tay mảnh khảnh hiếm thấy. Cô ta ăn liên tục ba con tôm tẩm bột và những bánh ngọt bé bằng đồng xu. Khi San ngước nhìn, đôi mắt to màu xám tro đang chuyển sang màu sắc kỳ dị của thứ rượu pha. Bằng trực cảm sáng rõ, Vĩnh biết đây chính là người anh cần. Anh bắt chuyện với cô ta. San miễn cưỡng trả lời, tung ra một nắm thông tin mù mờ.
    Về sau, có thể do tác động từ cốc rượu ngọt, San dễ chịu hơn. Cô nói đều đều như máy về một phần mềm đồ họa nào đó. Vĩnh ngờ vực San thuộc về những kẻ phi thực tế vẫn còn rơi rớt trong vài ngóc ngách của thế giới này. Designer cao cấp thiết kế nhân vật cho phim hoạt hình, cô gắn bó với thế giới ảo nhiều hơn mức cần thiết của lòng mề say nghề nghiệp. Vĩnh tức khắc hút vào câu chuyện. Mọi thứ, dù tầm thường nhất, khi lọc qua mắt San đều bị khúc xạ, nở phồng lên và biến hình: Bầu trời vô tận, nhiều lớp trong suốt tạo nên bởi vô vàn những hạt li ti tinh khiết xanh lơ. Cô ta nói về mấy đóa cúc dại vớ vẩn nào đó hệt như bông hoa kỳ bí, có mùi hương ngạt thở tìm thấy trong rừng mưa Amazon. Ảo giác điên rồ có thể chấp nhận được của mẫu người cô độc, bị chấn thương vì khối lượng công việc khổng lồ, Vĩnh tự nhủ.
    Sau buổi tiệc xã giao nhàm chán, anh đưa cô đi xem phim. Bên trong rạp tối om, mặt sàn dâng lên hơi ẩm thấp mù mịt. Một bộ phim 3D dài lê thê, đầy rẫy tình tiết phi lý nhưng khiến San hưng phấn. Mắt dán lên màn hình, cô để mặc anh cầm những ngón tay xanh biếc đưa lên môi hôn nhẹ. Cô ngoảnh sang Vĩnh, đột ngột cười: “Anh muốn hôn lên trán em, đúng không?”. Vĩnh bàng hoàng. Anh hôn cô, hay đúng hơn, chậm rãi làm theo chỉ dẫn của cô. Anh nhận xét: “Chúng ta chờ nhau đã rất lâu!”. “Hẳn là vậy!” - cô gái gật đầu, đồng ý dễ dàng. Sau đó họ im lặng xem phim, không nói gì thêm.
    Theo thời gian, vệt sáng mê hoặc bao phủ tình yêu giữa họ nhạt mờ. Có thể bắt đầu vào thời điểm San chuyển đến ở cùng anh. Những chi tiết khôi hài cảm động xếp vào nhịp sống quen thuộc trở nên bình thường như mọi điều bình thường. Họ chia sẻ với nhau bản tin thời tiết, cách bài trí nội thất kiểu mới, những bộ phim đang công chiếu, các đĩa nhạc đang được ưa chuộng...Từng chút một, hàng ngàn chi tiết vụn vặt tích tụ, khiến họ giống như hai vũng nước sau mưa, yên tĩnh và thăng bằng, nhưng không còn nghe thấy âm thanh của nhau. Đôi khi, Vĩnh tự hỏi anh còn muốn gì hơn nữa. Chẳng phải trạng thái yên bình và một cuộc sống không biến động là điều anh cố gắng xếp đặt đấy ư. Thảng hoặc, anh gợi ý về một đám cưới cần thiết, việc sống chung lâu dài, và có thể sinh con. Con người xám tro mắt cô lấp lánh đầy lân tinh. Mấy lúc như thế, Vĩnh không khỏi cảm thấy nặng nề:
    - Em vừa lòng với tình trạng bấp bênh? Sao em không đặt ra điều kiện nào. Em im lặng suốt, đến nỗi anh cảm thấy em cũng không muốn anh nữa...
    - Chúng ta sẽ thay đổi khi cần thay đổi. Sống được với nhau gần hai năm qua là vì mình không có ràng buộc nào cả. Chẳng phải anh luôn biết rõ điều ấy hơn em?
    - Sắp tới chúng ta nên đi đâu đó - Vĩnh thừa nhận - Sau đó sẽ tính tiếp.
    - Vậy cũng được.
    Cửa sổ kính phòng làm việc họ mở hé, đôi lúc đập nhẹ vòa khung gỗ. Vệt sáng phản chiếu mặt trời hoàng hôn quệt mạnh trên tường rồi biến mất, như một con cá chép đỏ thắm bay vọt lên, bắn vào không gian những hạt nước lạnh toát trước khi lặn xuống mặt hồ rỗng sâu thẳm.
    Sân bay về đêm biến thành một khối vuông căng phồng, như sắp vỡ tung bởi thứ ánh sáng trắng dồn nén bên trong. Giọng đọc thông báo âm oang trên những cái loa vô hình tô đậm cảm giác lạnh và căng thẳng. Trên các băng ghế, nhiều gương mặt ngái ngủ thờ ơ. Tại quầy check in, Vĩnh đã gửi đi chiếc vali lớn, bên trong lèn đầy quần áo ấm của hai người. Sau đó anh mua gói thuốc lá, tìm hai chỗ ngồi bên khu vực hút thuốc, đốt một điếu, hoàn toàn bình thản. San ngồi bên anh, nhìn mặt đồng hồ điện tử treo trên lối ra máy bay, chăm chú đếm thời gian trôi qua. “Sao chúng ta không gửi nốt món này?” - Vĩnh đưa mắt nhìn cái vali vuông màu đen San để dưới chân. Cô hơi bối rối: “Máy ảnh, laptop và vài quyển sách. Em sợ lạc những thứ ấy!”. Vĩnh nhíu mày, chiếc khóa số trên vali lóe lên tia sáng lạnh.
    Vĩnh đốt điếu thuốc khác, đọc lướt guide book về các tỉnh phía bắc đảo Nhật Bản. Những chuyến bay vô số theo yêu cầu công việc từ lâu khiến Vĩnh vô cảm. Lần này thì khác. Ngoài cuộc họp thường niên tại trụ sở công ty ở Nhật, anh tranh thủ đưa San đi theo du lịch. San chưa từng ngồi máy bay, cũng chưa bao giờ ra nước ngoài nên chưa có passport. Thật kỳ quặc là San nói tiếng Anh gần như hoàn hảo, biết rõ các vùng đất trên thế giới, với đủ chi tiết vặt vãnh. Hình như cô thu nhặt chúng thông qua việc ngấu nghiến sách vở đủ loại và xem game show truyền hình.
    Vài khám phá nho nhỏ trên làm Vĩnh thoáng buồn. Họ sống cùng nhau, nhưng biết về nhau quá ít. Viễn cảnh bay đến Nhật mùa đông khiến San phấn khích. Dò xem cặn kẽ bản đồ vùng Sapporo, cô nói rành rọt về món mì miso, cá nướng với đậu và các loại tương hạt cải của xứ tuyết. Thế nhưng, mấy thủ tục đơn giản để có thể xuất cảnh thì San không hề biết mảy may. Vĩnh vội vã lo hộ chiếu và xin visa cho San. Các tối sau này, anh trở về nhà sớm hơn thường lệ. San ngồi trên giường, ngập trong đống quần áo xới tung, gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, nụ cười hào hứng như đứa bé con khiến Vĩnh xúc động. Giá như biết một chuyến du lịch làm cô hạnh phúc thế, anh đã thu xếp đưa cô đi từ lâu.
    Mưa lớn. Trong làn nước dày đặc bên ngoài bức tường kính, những vệt đen vàng sậm nhấp nháy, chao đảo dữ dội. Các đợt gió liên tục đổi chiều xóa nhòa hình khối các cụm nhà và những chiếc máy bay rải rác ngoài đường băng. San ngoảnh sang Vĩnh. Anh khoác nhẹ lên vai cô, trấn an: “Mươi phút nữa sau khi cất cánh, máy bay sẽ ra khỏi vùng mưa bão”. Tiếng loa yêu cầu hành khách đáp chuyến bay đi Nhật ra cổng, lên đường dẫn vào máy bay. Vĩnh thoáng khó thở. San kéo chiếc vali nhỏ, rảo bước trước một quãng. Bất chợt cô dừng giữa lối đi, chờ đợi, mặt không gợn chút mệt mỏi. Anh bước kịp San, nhấc lên chiếc vali và cùng cô rảo bước.
    Máy bay cất cánh. Trong khoang, hơi lạnh máy bay là giữa giữa các lối đi. Vĩnh mở màn hình trước mặt, bấm nút chọn hú họa một phim. Bộ phim 3D với các tình tiết phi lý anh và San từng xem vào ngày họ quen nhau. Sự trùng hợp lạ lùng. Áp mặt vào ô kính, xuyên qua làn mưa ảm đạm, San nhìn ra ngoài trời tối đen. Tĩnh mịch. Thi thoảng mới vẳng đến tiếng động cơ rít lên khe khẽ. Hành khách vặn nhỏ đèn, đắp chăn, chìm vào giấc ngủ. Sự yên ắng bao trùm. Có một lúc, Vĩnh đọc được cảm giác sợ hãi trong San, nỗi kinh hoàng khi ở bên trong một vật thể đơn độc, lao giữa bóng đêm vô tận. Anh cầm bàn tay cô, siết nhẹ, thì thầm:
    - Ngủ một chút đi, thương yêu!
    - Có gì đó bất ổn ngoài kia. - Đôi mắt xám tro căng thẳng.
    - Không có gì hết.
    Vĩnh đổi chỗ cho cô. Cài lại khóa an toàn. Anh đóng sập cánh cửa, che ô kính. Mọi phiền toái đã được cắt đứt. Anh đọc tài liệu thêm một chút nữa rồi nhắm mắt. Hơi thở San nhè nhẹ, nhưng rõ ràng cô không ngủ. Khoảng nửa đêm, đèn bỗng sáng bất thường. Máy bay đột ngột chao nghiêng. Các tiếp viên túa ra, bước nhanh trên lối đi. Hành khách tỉnh giấc: “Chuyện gì vậy?” - Vĩnh hỏi. Nữ tiếp viên mỉm cười căng thẳng: “Xin ngồi yên và thắt dây an toàn. Chỉ là máy bay rơi vào một vùng xoáy bất ổn, thưa ông”. Khi phát âm từ “vùng xoáy”, cô ta thoáng nghẹn lời. Đột nhiên, nữ tiếp viên ngã sấp về phía trước. Máy bay rung lắc dữ dội. Cảm giác điên cuồng lao xuống vực thẳm. Vài tiếng thét nghẹn ngào từ phía dưới đuôi máy bay dội lên. San ngồi im, mắt mở to, nhưng không nhìn gì cả.
    - Đừng sợ! - Vĩnh nói khẽ.
    - Em không sợ đâu! - cô ngoảnh sang anh thì thầm.
    - Sẽ sớm qua thôi!
    - Vâng, chắc là vậy. Nhưng, dù chuyện gì xảy ra, cũng không có gì đáng tiếc.
    Cũng như anh, San hiểu chẳng có gì nghiêm trọng, nên cũng chẳng có gì quá tha thiết trong cuộc đời này. Máy bay lại lao lên, dốc ngược. Áp suất gần như biến mất. Không khí dồn nén trong các lá phổi, khiến anh như sắp vỡ tung. Mặt nạ dưỡng khí bung xuống, lơ lửng trước mặt. Bỗng, trạng thái cân bằng trở lại, cũng đột ngột như khi nó biến mất. Có một tiếng lắc rắc nhẹ. Khoang hành lý ngay phía trên chỗ ngồi San bật nắp. Chốt khóa gãy, Vĩnh chỉ kịp nhìn ổ khóa lóe lên tia sáng lạnh, khi chiếc vali đen cỡ nhỏ của họ rơi thẳng lên đầu San, khiến cô ngất đi.
    Máy bay transit ở Hong Kong. Vĩnh và một nhân viên hàng không đưa San thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Tình hình không có gì rõ ràng. San tỉnh lại sau 6 tiếng. Cô không rên la, không phàn vì chuyến bay bỏ dở giữa chừng. Cô chỉ yêu cầu được tháo dải băng đen khỏi mắt. Vấn đề là chẳng có dải băng nào cả.
    Về sau này, Vĩnh thường tự hỏi, thời điểm khó khăn đó, anh hay San kinh hoàng hơn? San tức khắc hiểu ngay tai họa cô đang mắc kẹt. Im lặng, thậm chí cô còn mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt dửng dưng, treo lơ lửng theo suốt chuyến bay về nhà. Bác sĩ cho biết một khối tụ máu nhỏ đè lên thần kinh thị giác. Bất kể lúc nào, cô cũng có thể chấm dứt tình trạng này. Nhưng nó cũng có thể kéo dài không hạn định. Mất khoảng một tuần, để San quen với tình thế mới. Cô đi men theo các đồ đạc trong căn nhà rộng. Cô bắt đầu thành thạo việc tiếp xúc của ngón tay và lòng bàn tay, tập lắng nghe, khám phá bí ẩn của thuật định hướng bằng mùi hương.
    Vĩnh biết, mọi thứ trở nên hết sức khó khăn với một người vốn dĩ làm việc và xây dựng thế giới chung quanh bằng các hình ảnh thị giác. Có lần, về nhà sớm, anh nhận ra cô đi lang thang trong vườn, đặt chân lên chính xác trên từng phiến đá viền theo hồ cá. Giống như một đứa trẻ vô tư lự, hơi lơ đãng, đốm tóc hung màu sẫm của San khuất sau tán lá, lúc ẩn lúc hiện, di chuyển từ điểm này sang điểm khác, từ vệt nắng này sang vệt nắng khác...Vĩnh bỗng quên mất cô mù lòa. Khi anh cất tiếng gọi, cô giật mình, trượt chân, ngã thẳng xuống hồ. Máu dưới da Vĩnh đông cứng lại. Chưa bao giờ anh khiếp đảm như thế.
    Mọi việc được sắp xếp lại, bắt đầu từ đi vào nếp quen. Việc San mù lòa được giữ kín ở mức có thể. Công ty chế tác phim họat hình cho cô nghỉ không lương nửa năm. Vĩnh duy trì mọi thứ như cũ, giảm thiểu mọi dấu hiệu khiến San nặng nề. San chỉ yêu cầu một việc duy nhất. Cô vẫn muốn cảm giác rành rẽ về mọi thứ hiện diện, cả gần và xa, bằng đôi mắt anh. Dần dần, Vĩnh nhận ra anh đang nhìn mọi thứ chung quanh một cách khác hẳn: Chúng được quan sát chính xác đến từng chi tiết, nổi rõ như chạm lên võng mạc bằng mũi dao nhọn. Hệt như anh không còn là anh nữa. Mà San đang sử dụng đôi mắt của anh, theo ý muốn của cô ta. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. San chăm chú lắng nghe, đôi mắt hướng về anh, thu hút ánh sáng bên ngoài mà không thể hắt ra chút từ bên trong. Một con mắt không có cái nhìn. Vĩnh thoáng rùng mình. San đưa tay chạm nhẹ gương mặt anh:
    - Anh sợ em, đúng không?
    - Ừ. Một chút thôi.
    San lặng lẽ khóc. Vĩnh cảm thấy nặng nề khủng khiếp. Anh ra khỏi nhà, đi ngược lên phố. Anh ghé vào một tiệm đĩa nhạc, uống cà phê, rồi lại đi mãi đến chiều tối. Trận mưa ấp đến, dữ dội như hôm anh và San chuẩn bị lên máy bay. Anh vội vã xuyên qua mưa, rảo bước về nhà. Những người đi ngược chiều đột nhiên giống những bóng đen cao vút, lướt ngang qua anh như các thân cây biến đi. Vĩnh chạy. San vẫn đứng bên kia cửa sổ, kiên nhẫn. “Anh về rồi đây!” - Vĩnh nói to.
    Cô nắm tay anh, thở nhè nhẹ. Họ ăn vội bữa tối, bỏ qua các chương trình thời sự trên TV, vào giường sớm. Bỗng dưng, vẻ lơ đãng nơi San tan biến. Cô sống động khác thường. Làn da trắng mơ trong bóng tối. Ánh trăng phản chiếu vào mắt, lấp lánh như đom đóm mùa thu. Những ngón tay bấu chặt vào anh, tột cùng kinh hãi, tột cùng cô độc. Tất cả thấm đẫm sinh khí khác lạ. Đêm không lạnh, nhưng San nép sát anh mãi, kiếm tìm một thứ gì đó. Giữ cô trong tay, anh áp môi lên vầng trán phẳng. Chuyển động chậm rãi, yên ả. Hệt như anh đang đi xuyên qua một đường hầm xanh dịu, bất tận. San thở nhẹ, nghiêng đầu gối lên cánh tay anh.
    Ngoài cửa sổ, vài vệt mây như đan lên nền trời tím thẫm. Họ thoáng nghe âm thanh rì rầm vẳng đến của những chiếc xe tải. Rồi đột nhiên, nối lên tiếng kêu của một con nhạn biển lạc qua thành phố. Tất cả những thứ ấy vừa có thật, vừa đáng nghi hoặc, khiến thế giới xung quanh họ chậm rãi biến hình thành một bức tranh trên tấm vải vẽ khổng lồ.
    Cuối tháng mười hai, một bác sĩ nhãn khoa khám và đồng ý thực hiện phẫu thuật. Cô có thể tìm lại ánh sáng. Nhưng cũng có thể mù vĩnh viễn. Chẳng có gì chắc chắn cả. San lảng tránh nói về cuộc phẫu thuật. Nhưng các đòi hỏi của cô với Vĩnh gắt gao hơn. Nghe mô tả hình khối, đường nét về người hay vật nào đó, cô thường hét lên, yêu cầu anh dừng lại. Cô muốn hình dung nó thật chi tiết, thật rõ nét. Bàn tay cô run bắn lên như phát sốt. Cách duy nhất chống cự với nỗi tuyệt vọng của cô là những câu chuyện bịa đặt.
    Mọi thứ quanh Vĩnh chao đảo. Anh chẳng có gì để bám vào, giúp anh có một chỗ tựa và định hướng. Sự mù lòa của San buộc anh phải nhìn theo cách khác. Anh nhận ra mọi thứ bấy lâu nay không đúng như anh tưởng. Chẳng có gì rõ ràng. Tất cả đều chập chờn. Một thế giới không thể kiểm soát. Các lập trình đầy biến cố không ngờ. Và vì thế, anh không hề an toàn. Khám phá này thoạt tiên làm anh tức giận ngạt thở. Sau đó, cảm giác buồn bã xâm chiếm. Nhưng anh thấy dễ chịu hơn.
    Có một lần, San đột ngột nhắc đến chuyến du lịch. Theo quy ước mơ hồ, sau tai nạn của San, họ lảng tránh hết thảy những gì gợi nhớ chuyến đi dang dở. Nhưng giờ đây, họ nói về nó dễ dàng. Cô mỉm cười:
    - Em đã rất tiếc. Nhưng sau này, em hiểu, mù lòa cũng là cách của Chúa muốn em thay đổi, phải nhìn lại cuộc sống bằng cách khác.
    - Bằng chính anh?
    - Em không rõ. Nhưng em biết anh thương yêu em.
    - Ừ.
    - Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, ngồi chờ khi em làm phẫu thuật chứ?
    - Được rồi. Sau đo, ta sẽ mau vé máy bay, du lịch. Không nên ở một chỗ lâu quá.
    - Sẽ bay về phương Bắc. Khi lên máy bay, em sẽ nắm tay anh.
    - Ừ.
    

Kết Thúc (END)
Phan Hồn Nhiên
» Người Ngồi Nhầm Chỗ
» Giờ Xanh
» Áo Bông Chần Đỏ
» Khách Trọ Bí Mật
» Thành Phố Trên Cốc
» Giao Điểm Mùa Thu
» Mũ Xanh
» Dốc Mưa
» Nút Bấm Số 17
» Ở Bên Cô Ấy
» Cổng Bình Minh
» Cánh Trái
» Trò Chơi Đố Chữ
» Núi Xanh Can Đảm
» Chỉ Một Lần Thôi
» Người Lạ Hoàn Hảo
» Nơi Mặt Trời Đến
» Bay Về Phương Bắc
» Mũ Trắng
» Không Còn Là Những Mảnh Biển Cô Độc Nữa
» Cánh Xanh Trong Suốt
» Tổ Chim Tải Cúc
» Vé Đêm Jazz
» Thẻ Xanh
» Mặt Trời Trên Đồi