Xem cho kỹ mà coi, hai cánh tay thực là hai cái dây, hai sợi thừng, hai nhánh đa, hai con rắn; tình yêu quấn chặt lấy người!
Nhưng hai bàn tay mới thực là tinh hoa của hai cánh tay; cái cành thiên nhiên kia nở ra một đóa linh động. Đóa hoa thần diệu! biết xòe ra khép vào, và cầm nắm, mơn man. Đóa hoa thần diệu! Đóa hoa đẹp xinh; đập như cánh chim, thon như ngòi bút , nõn như búp măng ngà.
Bàn tay không phải là vật quá hiếm hoi, vật bất khả xâm phạm, bàn tay hẳn không sánh được với làn môi. Nhưng tình yêu sẽ thế nào, nếu không có bàn tay đưa dây, dẫn mối? Bàn tay là vật đầu tiên ta được của người yêu. Cho nên nó vẫn cho ta một hạnh phúc không bờ vì là hạnh phúc thứ nhất. Là bước đầu của sự gần gũi; là những hoa cỏ lơ thơ mà đằm thắm báo tin sẽ tới xứ Thiên Thai....
Từ lúc gặp nhau trên đường, xa nhau một vực một trời, không biết làm sao nhắn nhe cho được; đến lúc nắm bàn tay nhau, thực là tiến bộ bao nhiêu! Từ cái hoàn toàn không, đến cái có một chút; từ cái cạn giòng lá thắm, dứt đường chim xanh đến cái bén tiếng quen hơi; thật là kỳ ảo! Lạ lùng! Như cành trơ vơ mà nảy chiếc mầm xanh phơ phất. Trong tay ta hồi hộp, này đây búp ngọc như mỡ đông; rõ ràng mở mắt mà ngỡ hạnh phúc rớt tự trên trời!
Những cơn điên dại của hình vóc chưa chắc đã ban hạnh phúc thấm thía cho người bằng hai tay nắm nhau lần đầu. Cái bánh con con, nên ta hưởng tận cùng cả mùi vị.
Niềm vui tình ái thật là mênh mông! Ta nghe cái ấm nóng hay cái mát mẻ, ta cân cái nhẹ nặng; một chút nhíu da, một làn ép nhỏ cũng cho ta bồi hồi đo độ tình yêu. Ta nhìn kỹ những đường nét, những ngón thon thon, những hình trăng khuyết, một sắc ửng hồng...
Hồng hạnh chi đầu xuân náo ý..... Đầu cành hồng hạnh nức xuân tâm....Câu thơ vịnh ý xuân náo nức ở đầu cành, cũng có thể vịnh ý người rẩy run ở đầu ngón....
Nhưng qua cái thời bỡ ngỡ, bàn tay còn đến cái độ thông thạo.
Bấy giờ là hai nghệ sĩ có mười kẻ tùy tùng; là một cặp hổ lùa xuống đồng bằng, là hai chiếc cánh bay đậu khắp nơi; ngón tay nắn vào thịt da như để đàn lên cung bậc.
Những bàn tay! Ôi lướt qua bóng thoáng; những bàn tay, ôi ve vuốt mơn man! Những bàn tay , ôi say đắm dầy vò, những bàn tay, đôi bướm đa tình trong vườn mơn trớn !
Kết Thúc (END) |
|
|