Viên trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị, Trung úy công an Phan Hồng Căn làu bàu:
"Hết Băng Bế đến Băng Bầu! Cái đám dân Nam Kỳ này thật là bất trị, hễ bịt chỗ này nó xì chỗ kia. Rõ quân sớm đầu tối đánh. Không có chúng ông dzô, ai trị được chúng mày. Rõ uổng cái huy hiệu Thành Đồng Tổ Quốc! Thảo nào Trung ương không cho đứa nào ghế ngon lành trong Chánh Phủ, Quốc Hội và Trung Ương Đảng là phải lắm. Con mụ già trầu hồi thời chống Mỹ thì làm Phó Tư lệnh, bây giờ lãnh chức vá yếm, ngoáy trầu cho lũ đàn bà, tên luật sư xách chiếu đi tòa vì tội ấy con nít thì cho giữ dưa, tên Trần Bật Đèn (1) thì cho xách dép ôm cặp cho Tổng bí thư! Để chúng nó vào Trung Ương thì chỉ dăm tuần là chúng nó xúi dân Nam Kỳ nổi loạn ngay."
Ý nghĩ hắn bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Hắn quát:
"Quào!"
"Thưa Trung úy, có mụ gì xin vào yết kiến!" Một anh lính đẩy cửa vào nói.
"Câm! Đồng chí xỏ tôi hả? Tôi là công an bạn của dân mà đồng chí gọi là "yết kiến" chẳng khắc mắng tôi là vua hả?"
"Dạ, em thấy nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Mạnh đã nói với đồng chí Tổng Bí Thư rằng chế độ ta hiện giờ là phong kiến kéo dài chớ chẳng có gì mới mẻ cả! Vậy Tổng Bí Thư là vua to, Trung úy là vua nhỏ đấy ạ!"
"Láo! Lá...áo!"
"Dạ, có báo đây ạ!"
"Báo gì?"
"Dạ, báo Văn Nghệ!"
"Tưởng báo nào chứ báo đó là báo chống đảng. Thằng Tổng Biên Tập bị cách chức và tống giam rồi!... Bà nào muốn vào yết kiến, ủa... gặp tôi?" Hắn gặn hỏi người lính.
"Lại cái đám Băng Hai Bê bị xúi giục đến phàn nàn về mấy thằng Phường trưởng bắt nạt chứ gì? Bảo bà ta mai đến. Bây giờ tôi đang bận, nhưng mai nếu bà ta đến, cậu nói tôi đi vắng, cứ khấc lần."
Người lính gãi đầu, gãi tai:
"Dạ, em bảo thế rồi, nhưng bà ấy không đi cho ạ."
"Các Băng Hai Bê lộng hành đến giỡn mặt chính quyền rồi."
Người lính ngơ ngác:
"Dạ, lại có các Băng Đảng mới xuất hiện nữa sao Trung úy?"
"Đám thằng Hùng Đại Bàng ở chợ Cầu Muối chuyên lột của người đi chợ giữa thanh thiên bạch nhựt bằng dao "bấm bật lưỡi" cho nên người ta gọi là Băng Hai Bê. Mấy chuyện đó đảng dấu hết sao cậu biết rành thế?"
"Dạ, người cậu của em ở Hà Nội mới vào chơi đi xem cho biết Sàigòn. Ông đi chợ Cầu Muối để mua đồ, chẳng may bị tụi Hai Bê chĩa dao vô bụng quát: "Muốn đâm ở bụng hay ở ngực?" Ông cậu em khiếp quá móc tiền đưa hết rồi ông ta chạy đi báo cáo đồn công an Cầu Muối. Các đồng chí ấy điều tra qua loa rồi bảo: Tốt nhất đừng đi chợ, nghe chưa? Đảng Cướp Thành Phố Hồ Chí Minh này cai trị dân chứ không phải đảng ta đâu. Lớ ngớ là phèo ruột với chúng ngay!"
Anh lính nói tiếp:
"Dạ, trước đây em có nghe nói danh từ Ba Vê, Ba Dê, em tìm hiểu ra thì đó là tiếng chửi của dân Thành Đồng Tổ Quốc dành cho chúng ta. Ba Vê tức là Vào, Vét, Về, ba Dê tức Dài, Dở, Dóc. Vừa mới rồi lại có danh từ Ba Bê tức là Bậy, Bịt, Béo, chớ em có nghe danh từ Hai Bê đâu."
Anh lính tỏ vẻ ranh mãnh:
"Trông bà này beo béo, chắc bà ta thuộc đảng Ba Bê".
Viên Trung úy lắc:
"Không, mụ thuộc băng Hai Bê, tức là đám đàn bà thất nghiệp hóa ra hành khuất chuyên nghiệp đấy. Nó có hai cánh! Một cánh chuyên bế con nít để làm vật gợi cảm dễ xin xỏ, đó gọi là Băng Bế. Còn một cánh chuyên độn giẻ rách dưới áo làm như có chửa cũng để gợi cảm dễ kiếm ăn. Đó gọi là Băng Bầu. Hai Băng này lấy vỉa hè xã hội chủ nghĩa làm nhà. Chúng nằm ngủ trưa trật trước các cửa hàng tư nhân như ăn vạ. Buộc lòng người chủ phải ném cho chúng thứ gì để tống chúng đi."
"Thế thì bà này không ở hai Băng đó rồi vì bà ta không có bầu cũng không bế trẻ. Ngược lại còn ăn mặc sang trọng, tay đeo nhẫn, đồng hồ vàng..."
Trung úy trưởng phòng kêu lên và vỗ bàn:
"À thôi đúng rồi!"
"Dạ, đúng cái gì ạ?"
"Con mụ đầu cơ phạm pháp đến để được chấp pháp. Cho vào mau."
Người lính quay ra phòng trực. Quan trên chưa bóp, quan dưới đã nặn. Hắn nói ngay:
"Trung úy trưởng phòng đi vắng."
"Chú mày có muốn giữ chân chạy hiệu này hay muốn về Bắc?" Mụ béo quát.
"Trung úy bảo mai bà hãy đến!"
"Chú mày còn phiếu mua vải sô không, ta cho hai mét?"
Anh lính trố mắt nhìn mụ Béo sau hai cặp đối thoại ăn trét. Quả thật hắn mới chạy chọt được cái ghế thường trực ở đồn công an quận này mất hai cây. Cũng không phải cây của hắn, mà đó là do đường lối chánh sách chủ trương của đảng: Bóp nhanh, bóp mạnh, bóp chắc, bóp từ đầu đến chân không bỏ chỗ nào. Do đó, chỉ trong vòng 6 tháng hắn đã đạt kế hoạch nhà nước năm chục ngàn phần trăm, mà hai cây vàng đây chỉ là một phần nhỏ của cái gia tài anh ta do cái ghế thường trực này tậu ra. Nghe mụ Béo nói với giọng hách dịch, thì thằng oắc con nhanh trí nhớ ngay.
"Trung úy đang bận. Hề... hề... bà chịu khó ngồi chơi mát tí!".
Hắn vừa nói vừa đứng dậy lôi chiếc ghế của hắn mời mụ Béo ngồi, nhưng có tiếng chuông gọi. Hắn biết ngay là bà này có móc ngoặc với thủ trưởng hắn nên đành trỏ lối cho mụ vào. Hắn nhìn cái bóp đầm mụ kẹp giữa cánh tay trần trắng nõn ú núc và hai ngọn đồi xệu xạo, hắn tiếc thầm. Bóp hụt tức quá. Lần sau phải tìm cách khác mới hoàn thành kế hoạch. Mụ còn ra ra vào vào thì không tránh khỏi ta! Mụ béo vào văn phòng đóng trái cửa, không đợi mời, ngồi ngay và móc bóp lấy ra một cái hộp nhung đỏ niền bằng dây thun cũng đỏ, đưa cho Trung úy trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị và nói liền:
"Mấy hôm rày hẽo quá Trung úy. Tụi nhái mới làm được một cú buổi sáng. Phải vung chưởng độc mới ăn."
"Ờ, ờ, chúng nó cũng áp dụng đổi mới tư duy rồi đó!" Vừa nói Trung úy Bảo Vệ Chính Trị vừa kéo ngăn buya rô cho cái hộp vào và đóng lại. Mụ Béo nói:
"Mấy lần trước em nộp hụi hơi chậm, Trung úy đừng phiền nhá. Lần này Trung úy cất luôn cái hộp đi, không phải chia theo kiểu 3-3-3 như trước nữa.
"Phiền gì mà phiền. Làm ăn lâu dài mà. Tôi là người dễ tính nhất quận này."
Mụ Béo tiếp:
"Tụi nhái có đề nghị với em như thế này, đâu Trung úy xét thử coi!"
"Đề nghị gì?"
"Đề nghị là khi người nhà đuổi theo bọn nhái thì chỉ đuổi lấy lệ thôi, đừng có đuổi nột lắm! Nhất là đừng có bắn. Dù biết là bắn chỉ thiên, nhưng trong lúc chạy thoát thân, chúng nó hoảng hốt tưởng người nhà đuổi thiệt, bắn thiệt, chúng nó bắn trả lại có khi giả hóa ra thiệt đó Trung úy."
"Ờ, ờ, để tôi dặn bọn người nhà nhé! Nhưng bà cũng nhớ bảo bọn nhái dù có bị đuổi riết bắn rát thế nào cũng chỉ là đóng kịch để che mắt thế gian thôi, đừng có bắn trả. Dù có bị bắt về đồn chúng tôi cũng có cách tha kia mà. Cái chính là... hề hề". Trung úy Bảo Vệ Chính Trị vỗ vỗ trên mặt bàn ngay chỗ ngăn kéo vừa đẩy vô "là cái này!".
Mụ Béo đứng dậy đi ra, không chào kiếu lui. Giống y như mua bán ở mậu dịch, hai bên không cần phải lễ độ gì với nhau cả. Cái chính là cái ấy. Lễ độ ích gì. Xứ xã hội chủ nghĩa không cần lễ độ với nhau.
Trung úy Trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị Phan Hồng Căn khóa trái cửa và trở lại bàn. Trung úy dẹp hết mọi giấy từ, kế hoạch, dự án, công việc hàng ngày, các vấn đề cấp bách mà Trung úy đã ghi trên bản Nhật ký trước mặt. Dẹp hết! Cái chính là cái ấy. Tất cả các cái đều dẫn tới cái này. Không cái nào bằng cái này. Bao nhiêu lần rồi mụ Béo đến nộp. Mụ là con người sòng phẳng ăn chia đàng hoàng. Lại còn thêm thắt nọ kia. Có thừa chứ không thiếu. Trung úy kéo ngăn tủ, lấy cái hộp nhung đỏ đặt trên bàn. Ôi chào, sao lần này mụ vẽ vời thế. Hắn vừa mở dây thun vừa đoán. Chắc phải món gì bằng kim loại. Không phải giấy bạc. Nếu giấy bạc thì phải mang bao. Kim loại nhẹ nhàng gọn ghẽ hơn. Trung úy Phan Hồng Căn mở nắp hộp. Hắn kêu lên một tiếng rất khẽ. Đáng lẽ hắn phải rống to lên như ngày xưa Hồ Chủ tịch muôn năm vậy, nhưng hắn sợ tên thường trực nghe chạy vào tông cửa cấp cứu. Hắn trợn mắt nhìn chiếc nhẫn. Nhưng chiếc nhẫn còn đeo trên ngón tay. Ngón tay co quắp như chữ C, đủ 3 lóng. Máu vừa khô. Trung úy Bảo Vệ Chính Trị nhăn mặt, ním mũi cầm ngón tay lên vuốt một cái mạnh, lấy chiếc nhẫn, quơ tờ giấy lau, đút túi, lấy tờ báo mới chưa đọc gói năm bảy lượt cái ngón tay, niền bằng khoanh dây thun vứt vào xọt, yên tâm chiều nay nó sẽ nằm ngoài bãi rác. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong vòng vài chục giây đồng hồ với bàn tay nhà nghề: "Quái lạ, sao mụ lại chơi cái trò này. Để thử thần kinh ta chăng? Cũng được, không sao, cái chính không phải là cái đó mà là cái này."
Chưa tan sở, nhưng Trung úy Trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị thót lên Honda về nhà... V2. Đi đến ngõ hẻm Nguyễn Thị Thập (2) đáng lý rẽ vào hắn lại vọt thẳng đến nhà V3. V4 sẽ là mụ Béo này, nhưng chưa chài được. Nếu được công tác sẽ phát to. Hắn vừa chạy toong toong vừa cười thầm: Trong kháng chiến chống Pháp đồng chí Lê Duẩn có nói: "Mắt nhân dân là mắt khóm" nghĩa là dân rất sáng suốt nhìn bề nào cũng thấy vì có cả mắt ở sau lưng. Nhờ có mắt khóm nên lúc vào Nam công tác, đồng chí ấy được bà vợ bé thứ nhất ở khu 9 và đến ngày theo Bác đồng chí tính sổ được bảy bà. Ta cũng mắt khóm và nhờ noi gương đồng chí nhưng tài hèn đức mọn chỉ mới kiém được mới có ba. Đúng ra là nhờ cái Honda này. Nếu có mắt khóm mà không có Honda thì cũng khó chài các mụ. Nhân dân anh hùng có nói: "Ba năm dụ dỗ không bằng tiếng nổ Honda". Quả có đúng y như rằng thật ở cái chế độ xã hội chủ nghĩa này.
Hắn vừa rẽ vào ngõ nhà V3 thì đụng đứa con gái lớn của hắn từ trong đó đi ra. Trông thấy bố, nó kêu gào lên:
"Bố đi đâu? Bố đi đâu?"
"Gì thế hở?" Hắn thắng gấp "Mày đi đâu đây?"
"Mẹ chết rồi! Con đến cơ quan thì bố vừa đi. Con đến đây..."
"Hả, hả. Mi có điên không?"
"Bố chở con ngay lên nhà thương!"
"Nhà thương nào?"
"Bố cứ chạy đi, rồi con chỉ đường."
"Nhà thương không có tên hả?" Trung úy Căn quát.
"Nhà thương Cầu Muối, ủa nhà thương Cầu Ông Lãnh."
"Làm gì có hai cái nhà thương đó!" Trung úy Căn đã ra tới đường lớn quát om.
Con bé nói:
"Quẹo ngã này."
"Rồi sao nữa?"
"Ở Phòng Y tế quận mình."
"Mẹ mày làm sao?"
"Bị tụi du côn Cầu Muối chặt đứt tay."
"Láo! Cầu Muối là quê hương xuất thân của Thủ Tướng Phạm Hùng. Khi vừa giải phóng Thủ Tướng đã về thăm tàn dư các băng đảng của ông. Họ đã mang gươm súng ra bái lạy xin theo chính nghĩa và xin cộng tác với Tổ sư du côn Cầu Muối (3) nay đã làm tới Tể tướng."
"Bố về coi! Đây kìa, má nằm trong đó."
Bà Trung úy nằm thiêm thiếp trên giường, cườm tay bó một cục thù nụ như dùi trống trắng lốp. Trung úy Căn nom xuống gương mặt xanh lét của bà vợ:
"U nó có khỏe không? Làm sao thế này."
"Đấy, bố thấy chưa?"
Trung úy hỏi mấy câu liên tiếp nữa nhưng bà vợ không trả lời cũng không mở mắt. Hắn đi vào bên trong hỏi viên y tá. Ông này nói vắn tắt:
"Tôi vừa mới băng xong. Máu chảy suốt từ chợ Cầu Muối về đến đây, không có ai băng bó gì sốt. Động mạch chính bị đứt..."
"Các anh phục vụ nhân dân thế đó hả?"
"Ông đừng có lên mặt. May cho bà ấy là nước bạn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc mới viện trợ một ít bông băng và thuốc đỏ mới có cái mà băng vết thương kia. Nếu không thì xé quần áo của bà ấy ra mà buộc."
"Bà ấy đi đâu thế?"
"Anh xích lô bảo là anh ta chở bà chạy vô chợ Cầu Muối. Trời nắng nên xe kéo mui lên. Đường ổ gà và người đi loạn xạ nên anh vừa đạp thật chậm vừa đập chuông. Bất ngờ một chiếc Honda rề tới. Tên ngồi băng sau chém một nhát. Cánh tay của bà đang vịn vè xe để khỏi bị xốc mạnh vì xe sụp ổ gà. Cườm tay rơi xuống, tên này cúi xuống nhặt và xe vọt như bay."
"Vậy là mất cái đồng hồ Xây-cô-nữ một cửa sổ, ba kim và hai chiếc cà rá, một chiếc trơn, một chiếc có nhận hột xoàn." Trung úy Căn tiếp "Đây là chưởng mới của bọn nhái quái. Được rồi để đó cho tôi! Tôi tóm hết cả nút ngay bây giờ."
"Bố phải bắt cho được để con xem mặt chúng nó vằn vện thế nào mà ác thế!"
"Con không phải lo. Con ở đây chăm sóc mẹ con, bố sẽ bắt chúng nó và chặt tay thằng chặt tay mẹ con để ráp đền cho mẹ con."
Trung úy Căn, Trưởng phòng Bảo Vệ Chính Trị đồn Công an quận X phóng Honda về sở. Hắn trình Đại úy Trưởng đồn sự việc vừa rồi và xin cầm quân đi càn quét. Đại úy Trưởng đồn là một con hạm tiếng tăm như cồn. Nghe trình bày Đại úy hỏi gặn thuộc cấp:
"Sao bữa nay Trung úy hăng hái vậy?"
"Báo cáo Đại úy vì nhân dân quên mình ạ!" (4)
"Sao những lần trước Trung úy ngó lơ cho các băng đảng khác thoát thân dễ dàng vậy."
"Dạ... dạ..." Trung úy Trưởng phòng Bảo Vệ nói ngay "Đại úy hiểu tại sao mà."
"Tôi hỏi vậy thôi chứ sao không hiểu... Mụ Béo thế nào?"
"Dạ... dạ... Mụ ta rất đàng hoàng đấy ạ."
"Vậy đồng chí đâu cần gì hơn!... Cái chính là cái ấy. Vừa rồi mụ đưa bao nhiêu?"
"Dạ có cái hộp đựng món quà."
"Quà gì? Sao tôi chưa được... phòng xét nghiệm báo cáo?"
"Dạ cái quà lạ lắm!"
Trung úy Căn chạy đi và trở lại ngay với gói giấy nhật trình trong tay. Hắn vừa mở vừa đưa cho Đại úy Trưởng đồn. Cái ngón tay co quắp như cái mõm liềm trên cờ vô sản. Nó đã có mùi. Viên Đại úy liếc qua, gói lại ném phạch vào thùng rác ở góc phòng rồi hất hàm:
"Còn cái gì khác không?"
"Dạ chỉ có thế thôi!"
"Cái nhẫn còn lằn khuyết trên da!"
Trung úy Căn xanh mặt ấp a ấp úng nhưng viên Đại úy rộng lượng hải hà:
"Đừng bao giờ nghĩ là cấp trên mù. Thôi được đồng chí đem một "bê" (5) đi ráp Cầu Muối. Báo cáo kết quả trước giờ tan sở về nhà riêng tôi."
Trung úy chào rồi quay về phòng nai nịt dắt một Trung đội đi công tác. Chợ Cầu Muối to gấp 10 lần chợ Hàng Bè, năm chục lần chợ Hàng Da và ba chục lần chợ Hôm, một Trung đội đi vào như muối bỏ biển. Hắn cho đưa mụ Béo tới nhìn mặt những người bị bắt gom lại ngồi chồm hỗm giữa chợ, nhưng mất cả giờ mụ chưa điểm được mặt ai. Hắn cho đưa mụ Béo vào một căn nhà đóng kín cửa và hạch hỏi:
"Bà có mách nó trốn không?"
"Không ạ. Nó giao lễ vật rồi dông mất."
"Sào huyệt bọn nó ở đâu?"
"Dạ, điều tối kỵ nhất của chúng nó là mình tìm biết sào huyệt của chúng!"
"Nó có hẹn bao giờ tới gặp bà nữa không?"
"Dạ bao giờ nó ăn hàng được thì nó tới. Một ngày hai lần cũng có. Lắm khi cả tuần."
"Bà nhớ rõ mặt mày thằng ấy không?"
"Dạ nhớ, nhưng mà thằng giao hàng cho tôi chưa hẳn là thằng chặt tay lấy nhẫn."
Hắn trở ra cho bắt tất cả thanh niên, thiếu niên, đàn bà có con, đàn bà có chửa. Quốc hận không nặng bằng thù cá nhân. Việc nhà cao hơn công tác. Đó là luân lý của thời đại này. Nếu vợ đồng chí Tổng Bí thư lâm nạn chưa chắc hắn đã quyết tử bố ráp như vầy. Hắn rút quân trước giờ tan sở để báo cáo cho Trưởng đồn: Kết quả là cái hột vịt lộn thum thủm. Hắn rời sở, phóng xe tới thẳng phòng y tế thăm bà vợ. Mụ vợ đã mở mắt. Hắn âu yếm khuyên dứt vài câu rồi đi đến nhà V3 ăn tiệc sinh nhật thằng con trai riêng của mụ, nhưng vừa thót lên xe thì con gái tới.
"Thằng Mạnh đã về chưa?" Hắn hỏi.
"Ảnh chưa về."
"Đi học gì về trể thế? Lâu nay bố có cảm tưởng là nó không có đến trường. Con thấy sao?"
"Ảnh học giỏi lắm chứ ba. Ảnh khoe với con mấy cái giấy khen."
"Ừ nó khá lắm! Bố định sau khi nó học hết lớp 10 đậu hay không đậu gì bố cũng cho nó đi Liên Sô."
"Hể ảnh học giỏi thì được đi chớ gì bố phải lo bố?"
"Không phải vậy đâu con! Phải có cây. Cây cao đi sớm, được chỗ tốt. Cây ít bị ngâm mục xác không đi được, có đi được thì đi nước tẹp nhẹp con hiểu không? Con chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu."
Nói xong Trung úy nổ máy xe. Đứa con gái níu lại. Hắn bảo hắn đi lo phương tiện chở mẹ nó đi nhà thương. Trung úy chép miệng:
"Phải ít nhất là một cây mới được giường riêng đó con. Không cây nó để nằm chung giường với bệnh nhân khác."
Nhưng Trung úy bận bảo vệ chính trị, đi bảo vệ chính trị say mê quá mức yêu cầu cho nên tới khuya mới về tới nhà mà phương tiện chưa có. Trung úy đi tắm rửa thật lâu và sau khi nôn một đống to trong nhà tắm. Trung úy mới vào giường ngủ. Vừa lên giường chộp mắt thì điện thoại ở đầu giường reo. Người gọi hắn là nhân viên phòng Chấp pháp. Tên này cho hắn hay rằng gã du đảng Cầu Muối bị tóm. Trung úy Hồng Căn quát:
"Dần một trận cho nhừ ra rồi tôi đến, tôi trực tiếp phỏng vấn. Đánh kịch liệt. Dùng đồ độc của Liên Sô nghe chưa! Nếu hắn ngoan cố tôi sẽ có cách trị!"
Nói xong hắn gác điện thoại nhắm mắt ngủ. Nhưng trăn trở mãi không sao chợp mắt được. Một chập hắn ngồi dậy mặc quần áo. Trước khi đi hắn còn đập cửa phòng con gái hỏi:
"Thằng Mạnh về chưa?"
"Dạ...ạ về... ề rồi."
Hắn phóng xe tới cơ quan. Hắn đi ngay vào phòng Chấp pháp hỏi người nhân viên:
"Có đập cho nó một trận không?"
"Dạ thưa Trung úy em nện kỹ ạ. Lỡ tay làm thằng nhỏ gãy hai cái răng."
"Tốt. Đem nó tới đây."
Người nhân viên đi một chốc trở lại với một cậu thanh niên tay còng ngoặc ra sau, đầu gục như gà toi.
"Mày có phải là thằng chặt tay người đàn bà ở chợ Cầu Muối không?"
Trung úy Bảo Vệ Chính Trị đập bàn quát, lại quát, lại gặn hỏi hai ba lần, gã du đảng vẫn không đáp. Người nhân viên tống cho gã một quả vào hông làm gã ngả lăn rồi chấn hai ba cái gót vào cổ. Trung úy Bảo Vệ Chính Trị bảo nện thêm và làu bàu:
"Cho mày bỏ mẹ mày!"
Bất thình lình gã thiếu niên ngước lên nhìn trân trân kẻ vừa chửi. Trung úy Bảo Vệ Chính Trị giơ tay ôm mặt kêu rú lên:
"Trời ơi!... Trời ơi!!!"
Người nhân viên chưa biết chuyện gì thì có tiếng đấm cửa. Hắn bước lại mở cửa. Một người con gái vọt vào hớt hãi:
"Ba ôi ba, má mệt lắm. Đằng phòng y tế kêu nói má muốn gặp anh Mạnh."
"Sao hồi nãy mày bảo tao là nó về rồi? Hử?"
"Con nói cho ba khỏi lo. Ba đi tìm ảnh đi ba, má muốn gặp ảnh... lần cuối cùng!"
Viên Trung úy Bảo Vệ Chính Trị hất hàm:
"Nò kia kìa! Bảo nó tao còn cái Xây-cô-năm-cửa đây, chặt luôn cho đủ bộ rồi hãy dắt nó đi tới gặp má mày!"
1989
1. Hỗn danh của dân Sàigòn tặng cho Trần Bạch Đằng vì tính phóng khoáng của ông ta, cái gì cũng bật đèn xanh cho qua.
2. Tên mụ già trầu Nguyễn Thị Thập, bù nhìn giữ dưa trung ương trên 30 năm vừa chết vì bệnh đau tim... tim hay khủng hoảng thừa gì đó, được lấy tên đặt cho một hẽm nhỏ ở Sàigòn.
3. Dân tập kết tặng cho Phạm Hùng hỗn danh Tư Cầu Muối vì tính ngang ngạnh và lỗ mãng của y.
4. "Vì nhân dân quên mình" là bài hát của quân đội Việt cộng.
Kết Thúc (END) |
|
|