Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ngành Chết Đói Tác Giả: Thạch Tâm    
    Buổi sáng đến trường chờ coi điểm, một người bạn lớp Thư viện đã hỏi tôi rằng dạo này học Anh văn đến đâu rồi. Khi nghe tôi trả lời đã nghỉ học từ… khuya, anh tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên ghê gớm “ủa! rồi định làm gì khi ra trường đây?” Tôi đùa: “Làm nhà báo. Hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều được cả”. Anh bật cười và khoe đang học thêm vi tính để dễ xin việc làm vì “nghe nói hiện giờ, mấy công ty lớn đều có phòng vi tính”.
    Lời anh nói gợi tôi nhớ đến ngày xưa, khi đám bạn thời trung học lao xao nộp đơn thi đại học với khẩu hiệu “nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa”, tôi lại nộp đơn thi vô trường Đại học Tổng hợp. Lúc ấy, tôi chưa hề nghĩ rằng sau này ra trường sẽ làm gì, mà chỉ bị thôi thúc bởi ước muốn từ một bài hát cũ “Mỗi lần qua Văn Khoa…”.
    Khi có tin thi đậu, chị tôi liền làm một bài toán cấp tốc (chẳng hổ danh kế toán chút nào) về tiền của, thời gian bốn năm, tôi phải xài bao nhiêu là giấy mực, mài hết… bao nhiêu là áo quần! Và chị khuyên tôi đừng nên học, để “đầu tư” cho việc học sinh ngữ và lái xe. Nhưng tôi đã kiên quyết chối từ vì rất muốn làm “người em Văn Khoa” – thử coi ra sao cho biết!.
    Đầu năm học thứ hai, nhân lúc tôi sững sờ nhìn người yêu lao như tên bắn theo các bóng hồng với những toan tính đời thường – như phần lớn con trai lớp văn, chị tôi lặp lại lời khuyên cũ nhưng tôi vẫn bướng bỉnh lắc đầu, chị tôi trợn mắt hỏi theo học cái “ngành chết đói” đó làm gì? Để ra trường làm giáo viên hả? Làm cái “nghề chết đói” đó lấy gì mà ăn? Hay muốn làm nhà báo cho “chúng” đánh “tơi đầu”? Ngừng một chút, chị lại cười khẩy “hay mi muốn là nhà văn nổi tiếng?”.
    Thắm thoát, nay đã là năm học cuối. Tôi và hơn bốn mươi người bạn sẽ giã từ ngôi trường này. Lúc đó, ai sẽ đi đâu? Và ai sẽ ở lại thành phố này theo diện… kết model? Những cuộc tình chớp nhoáng còn hơn… Thiên lôi giáng sẽ về đâu? Và tôi – cũng như những người bạn của tôi – với mảnh bằng trong tay sẽ nhận công việc gì? Có phải chúng tôi đã lầm lẫn, chọn lấy cái “ngành chết đói” này thì mai sau, chúng tôi phải những “nghề chết đói” không?
    

Kết Thúc (END)
Thạch Tâm
» Năm Lần Phượng Nở
» Mùa Xuân Êm Đềm
» Xa Rồi Hạ Ơi
» Ngành Chết Đói
» Quê Mẹ Quê Con
» Vẫy Tay Ngậm Ngùi
» Cha Tôi
» Không Chờ Mong Lời Giải Đáp
» Ngày Vui Đã Tắt
» Cái Bè - Quê Hương Yêu Dấu
» Rì Rào Sóng Biển
» Chuối Khô Khèo
» Lời Ru Của Sóng
» Đâu Rồi Tình Nhân
» Chuối Quết Dừa
» Ánh Mắt Người Xa Lạ
» Xoài Tượng - Năm Đường
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý