Sửa nhà bếp. Dư xà bần. Mẹ “liên hệ” gia đình người hốt rác. Cậu bé con nhỏ choắt, khoảng bảy tuổi, được “cử” đến... Đôi tay bé xíu, đen nhẻm cào trên đống lởm chởm cát đá “vĩ đại”… Xót xa! Chiều, gió mát, lũ trẻ kháu khỉnh, tròn lụi, ăn no, chạy giỡn với nhau.... Chắc trạc tuổi em...
- Em mấy tuổi
- Mười lăm.
Trời....
- Ê!... Hốt rác! Nè, hốt rác đi!
Mấy tờ giấy gói chewing-gum bay lả tả... Vài tiếng cười trẻ con vứt lại cho em, lơ lửng...
Đời?... Một giọt mặn chát rụng vào trái tim già nua... Còn em, cúi xuống... Hình như quen rồi.
Em kéo thùng đi, dáng gãy vẹo một bên vì quá nặng... Bỗng, cái thùng không đi được. Loay hoay... tìm... kiếm... em kéo ra một miếng chewing-gum còn mới, chưa kịp khô...
Kết Thúc (END) |
|
|