Mùa xuân tới, tuyết trong rừng đang đang tan. Ở đâu cũng có những dòng nước màu nâu chảy róc rách, thoang thoảng mùi cỏ và lá cây mục rữa. Dưới chân gò đồi là những con suối nước đục ngầu vì lá khô và cành cây. Các con suối nhập vào nhau tạo thành sông, và không một sức mạnh nào cản được chúng. Cả trong cuộc đời cũng thường như vậy. Một buổi chiều mùa xuân, Backhat ngồi trước cửa lò nồi đạn. Mùa đông vừa rồi, anh ta đã săn bắn được hàng trăm con sóc. Bây giờ Backhat chuẩn bị đi săn chó sói. Bỗng Namginma vợ anh gọi:
- Anh Backhat! Có đám cháy!
- Ở đâu? Lại còn đám cháy nào nữa?
- Khói đang bốc cao ở gò Đông kia kìa.
- Thế gió thổi từ hướng nào?
- Từ hướng bắc.
- À, thế thì mặc kệ nó. - Backhat dửng dưng đáp.
Trong những năm chung sống, Namginma đã bao lần nghe mấy tiếng “mặc kệ nó!”. Nàng thở dài. Có lẽ số phận nàng là suốt đời phải nghe chồng nói: “Mặc kệ nó, chẳng dính dáng gì đến chúng ta”.
Trong khi đó, đám cháy ở gò Đông ngày càng to. Đã có thể trông thấy lửa đỏ rực. Và những dòng lửa chảy dần xuống dưới trông như máu chảy. Namginma nhìn đám cháy mà trong lòng bồn chồn lo lắng rồi sẽ ra sao nhỉ? Từ ít lâu nay, cảm giác lo lắng thường trào lên trong lòng người đàn bà trẻ, nó dằn vặt nàng vì mơ hồ cảm thấy sẽ xảy ra một điều gì có thể thay đổi hẳn cuộc sống của nàng.
Về Backhat, người ta kể: tới năm tuổi anh ta vẫn độc thân, anh ta thích tán tỉnh những cô gái dễ dãi và nhiều khi cũng thành công. Anh ta nổi tiếng ham gái và chơi bời. Nhưng Backhat rất giàu. Anh ta luôn luôn là người duy nhất trong làng có đàn gia súc lớn hàng trăm con. Anh ta bị mọi người ghét vì tính cục cằn và tự cao tự đại. Không ai dám nói trái lời anh ta. Anh ta độc miệng và nhanh tay. Anh ta thích đùa ác, và nhiều lúc anh ta giơ dao ra.
Namginma lại thuộc số những cô gái ngây thơ, tưởng lầm càn rỡ là sự đảm. Ở tuổi hai mươi, nàng nghĩ rằng sẽ thích biết bao nếu nàng lấy Backhat vui tươi và dũng cảm. Còn Backhat thì ngày càng hay đến làng của Namginma. Nàng vui mừng thấy anh ta thích nàng hơn các cô gái khác.
Số phận nàng được quyết định cách đây ba năm, vào mùa đông. Anh ta nói: “Chiều nay, em ra bãi chăn ngựa nhé”. Khi nàng đưa tay lên che gương mặt đỏ bừng, anh ta nói thêm: "Em chẳng làm gì phải sợ hãi và ngượng nghịu, trên thế này không cô gái nào may mắn hơn em đâu”. “Liệu ta có hạnh phúc không nhỉ?” - Nàng vừa nghĩ vừa nhìn ánh trăng lọt vào căn lều của nàng. Với ý nghĩ ấy, nàng khoác áo ấm và tới chỗ hẹn, run run vì hồi hộp. Backhat lao ra đón nàng, ôm, chặt lấy nàng mà hôn mà dụi dụi cái cằm râu ria lởm chởm vào mặt nàng. Sau đó, anh ta bế nàng lên lưng ngựa có bộ yên cương sang trọng và cho ngựa phi nhanh trên thảo nguyên tuyết trắng, dưới ánh trăng.
Lát sau, họ dừng lại ở một làng quen thuộc. Tại đó, các cô gái chia bím tóc thiếu nữ của Namginma thành hai bím và mặc cho nàng khóc sướt mướt, còn các bạn giá an ủi nàng: “Cô dâu không nên như thế… Người ta chỉ khóc khi lầm lẫn thôi chứ…” - rồi họ dặn dò nàng cách cư xử với mẹ chồng. Thế là Namginma trở thành vợ Backhat. Ngày đêm tân hôn, nàng đã không chợp được mắt, nàng cứ ngẫm nghĩ không biết việc lấy chồng sẽ đem lại cho nàng đau khổ hay hạnh phúc…
Namginma đi vào lều. Backhat đang nấu chì trong chiếc áo bằng đồng. Một lần anh ta đã ghen.
- Tôi sẽ giết cô! - anh ta đe doạ. - Tôi sẽ đổ cả gáo chì nóng chảy vào cô!
Giờ đây người đàn bà trẻ bất giác nhớ lại những lời nói đó.
- Cháy to quá! - nàng nói - Chả lẽ không thể dập tắt được?
- Chắc là sẽ dập tắt được. Lửa sẽ lùa nhiều chó sói từ trong rừng ra, săn bắn sẽ thuận lợi lắm.
Những lời ấy khiến nàng cảm thấy bực bội - lúc nào cũng nghe anh ta nói săn với bắn. Sáng hôm sau, đám cháy càng to hơn, không khí thảo nguyên có mùi khen khét. Nếu lửa lan xuống các làng ở dưới thấp, sẽ không tránh khỏi tai hoạ. Lửa đã lan sang những cánh rừng ở những quả núi bên cạnh. Khi Backhat cho rằng đám cháy để đuổi chó sói ra khỏi rừng, anh ta sắp sửa đi săn, thì mọi người lên đường để dập tắt lửa. Bây giờ lửa đã thiêu rụi một làng xa. Dân chúng làng ấy chạy thoát, nhưng súc vật và tài sản bị biến thành tro hết. Làng Backhat tổ chức một đội cứu hoả, nhưng tất nhiên anh ta lẩn tránh công việc chung. Anh ta biện bạch:
- Tôi sẽ đi săn chó sói, con vật ấy còn đáng sợ hơn đám cháy nhiều.
Namginma rất xấu hổ với dân làng, nàng khóc lóc bảo chồng:
- Nếu anh không đi chữa cháy, thì anh để tôi đi!
- Cô đi để ngủ với thằng nào hả? Cô không đi đâu hết!
Rồi anh ta đi săn. Còn đầu óc Namginma thì cứ nung nấu một ý nghĩ - không, nàng không hạnh phúc với Backhat. Nàng sống xa rời với các bạn gái cùng lứa tuổi. Nàng đứng ngoài cuộc sống của xóm làng. Chỉ thỉnh thoảng mới được đi dự hội làng hoặc tiệc cưới, được mặc những quần áo lụa, được đeo các đồ trang sức bằng vàng ngọc… Nhưng ở nhà, nàng phải vắt sữa bò, nấu rượu, thuộc da, may quần áo, khâu giầy dép… Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Namginma nghĩ mãi, nghĩ mãi về cuộc sống chán ngấy của nàng. Cuối cùng, nàng quyết định cứ đi chữa cháy. Đem theo một ít thức ăn, nàng thắng yên ngựa và phi về hướng những cuộn khói đen kịt đang lan rộng.
Dùng yên ngựa làm gối, Muncô và Namginma nằm bên đống lửa. Ở cạnh họ, mọi người ngủ lộn xộn, ai cũng mệt nhoài vì phải chiến đấu với lửa. Đã hai ngày đêm mọi người không được ngủ, cũng không được nghỉ ngơi. Đám cháy đã bị dập tắt. Bàn tay gầy guộc, nhưng rắn chắc của Muncô đặt trên ngực Namginma - nàng rất sung sướng vì anh có thể cảm thấy tim nàng đập dồn dập như thế nào. Nàng tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh đều toát lên niềm hạnh phúc khó tả - tất cả, kể cả làn gió đậm đặc mùi cháy khét lẹt.
- Anh cũng không ngủ được sao, anh Muncô?
- Không, anh không ngủ được.
- Backhat chắc đã nghe nói về chúng ta. Nhỡ đột nhiên anh ta đến đây thì sao?
- Chúng ta sẽ nói sự thật với anh ta.
- Không biết anh ta sẽ xử sự như thế nào.
- Kẻ nào cố làm người khác sợ, lại thường là kẻ hèn nhát.
Gần đó có tiếng ngựa hí “Có ai đang tới thì phải”, - Namginma lo lắng nghĩ. Một phút sau tất cả lại yên tĩnh, nhưng mãi nàng không bình tâm được. Còn Muncô, ngược lại rất bình tĩnh, anh vốn tin chắc vào sức lực và lẽ phải của anh… Muncô về quê cách đây chưa lâu. Anh phục vụ trong quân đội đã bốn năm, nhưng năm ngoái anh bị ốm nên phải nằm viện. Bây giờ anh được về nhà nghỉ ít hôm cho khoẻ hẳn. Muncô không ngủ được. Đâu đó trong rừng có tiếng chó sói hú. Phía trên là bầu trời đen sẫm bí ẩn. Khi có đám cháy, Muncô đang ở nhà. Bố mẹ anh can ngăn thế nào, anh cũng nằng nặc đòi đi chữa cháy. Ngoài trời toáng đãng chỉ có lợi cho sức khoẻ của anh, anh nói với bố mẹ như thế, nhưng bây giờ anh nghĩ: “Có lẽ đây là số phận run rủi?”.
- Nếu Backhat đến tìm em, - anh khẽ hỏi, - em có về nhà với anh ta không?
- Anh ta sẽ bắt em phải về.
- Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem làm cách nào tránh được điều đó.
- Dù em vào rừng hay lên núi, còn hơn là quay về với Backhat.
- Vậy sớm mai chúng ta sẽ lên đường.
- Mọi người sẽ nói sao?
- Namginma, em yêu, em sợ “phá luật lệ” quá đấy! Tất nhiên mọi người không khen em vì em bỏ chồng đi theo anh. Nhưng biết bao phụ nữ huỷ hoại cuộc đời mình vì sợ bị người khác nói!
- Em sợ những miệng lưỡi ác độc, - Namginma thở dài.
Trong một lúc họ nằm im lặng. Muncô ngủ thiếp lúc nào chính anh cũng không biết.
- Muncô, anh nghe tiếng ngỗng kêu không?
- A, có… - Anh mở mắt ra. Quả thật có một đàn ngỗng bay rất thấp trên bầu trời rạng dần. - Sắp sáng rồi, Namginma. Anh đi thắng yên ngựa nhé?
“Bây giờ ta cũng như những con ngỗng kia, ta sẽ bay thật xa, rõ xa” - Namginma nghĩ và nàng nói:
- Vâng, anh chuẩn bị ngựa đi, Muncô.
Mặt trời ló lên sau rừng đã khiến họ vững tin trong cuộc đuổi theo hạnh phúc, vầng dương sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy của họ. Trong khoảnh khắc họ quên bẵng những gì đang chờ đợi họ - sự phẫn nộ của bố mẹ và họ hàng, sự trả thù của người chồng nổi giận - và biết đâu anh ta đã ở gần đâu đây. Anh ta có bàn tay bắn giỏi, trái tim sắt thép và con mắt ngắm trúng đích - thậm chí không cần ngắm, anh ta cũng bắn được trúng vào mắt một con hươu đang chạy. Còn mặt trời buổi sớm như đang nói: “Ta chiếu sáng cho thế giới, đó là hạnh phúc, mọi người còn đòi hỏi gì nữa?”. Và trái tim đôi trai gái yêu nhau đáp lại: “Vâng, thưa ông mặt trời, để được hạnh phúc, ngoài ông ra chúng tô không còn cần gì thêm”
Namginma tưởng như lần đầu tiên nàng bước từ trong hang âm u ra ngoài ánh sáng. Ngực nàng vồng cao, mắt nàng long lanh, chẳng khác gì chính nàng toả ra ánh nắng. Muncô ngắm nàng không rời mắt. Dù nàng mặc chiếc áo cũ nhem nhuốc tro than, dù môi nàng khô khốc và nứt nẻ, còn tóc nàng toàn mùi khói - nàng vẫn tuyệt đẹp!
- Đôi mắt em thật kỳ diệu - anh ta kinh ngạc nói.
- Thật hả anh? Trước kia chưa ai nói với em điều đó. Chắc hẳn mắt em như vậy vì em hạnh phúc đó.
- Nếu hạnh phúc cũng tuyệt diệu như em, thì có lẽ anh tin rằng quả thật có thiên đường.
- Nếu thế, anh là thượng đế ở thiên đường ấy…
Mặt trời mỗi lúc một cao. Các đống tro trong rừng hãy còn bốc khói xám, nhưng ở các khoảng trống đã có những nhánh cỏ non đầu tiên.
- Anh nhìn kìa, đám cháy vừa mới tắt, mà cỏ đã mọc! - Namginma vui vẻ reo lên.
- Ở nơi bị cháy thế nào cũng sẽ mọc lên một thảm cỏ mới, - Muncô nghiêm trang đáp.
Backhat phi ngựa đến chỗ dân làng đang nghỉ ngơi sau cuộc chiến đấu với biển, phải cố gắng lắm anh ta mới kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục trong người. Danh dự của anh ta, cuộc sống của anh ta - tất cả đã bị bôi nhọ và bị đem ra làm trò cười. Trời ơi, mỗi bụi cây, đám cỏ đều như quát vào mặt anh rằng anh ta đã bị vợ bỏ - anh cho con khốn nạn ấy ăn no, mặc đẹp khiến ai cũng phải ghen tị cơ mà? Đồ vô ơn! Nhưng anh ta sẽ trả thù. Và sẽ trả thù một cách khủng khiếp! Anh ta sẽ giết mụ đàn bà ấy!
Ở bãi nghỉ của dân làng, có mấy người đang thắng yên cho ngựa.
- Thế nào, dập tắt được đám cháy rồi chứ? - Backhat lãnh đạm hỏi, chỉ cốt để bắt chuyện.
- Ừ, nhưng lại có một đám cháy khác, đám cháy này thiếu cậu thì không tắt được, - một người giễu cợt nói. Backhat cố ghìm mình.
- Vợ tôi đi chữa cháy là đủ rồi. Tôi phải đi săn. Nghe nói vợ tôi vẫn bình yên mạnh khoẻ, có đúng không?
- Ừ, ổn cả, cậu không phải lo.
- Đêm qua cô ấy ở đây, nhưng bây giờ không thấy nữa, cô ấy đi rồi. Cậu đuổi theo đi, - một người nói.
Gì thì gì, chứ cái giọng thiếu tôn trọng ấy của dân làng thì Backhat chưa hề nghe thấy. Tất nhiên anh ta không ngờ rằng hành động dũng cảm của người vợ nhẫn nhục đã khiến cho người khác cũng can đảm lên…
“Mấy người này sẽ biết tay ta” - anh ta nghĩ vậy, rồi thúc ngựa chạy lên núi, chắc chắn đôi trai gái kia trốn ở núi chứ còn ở đâu nữa?
Đến sát chân núi, thì mấy người cưỡi ngựa đuổi kịp anh ta.
- Cậu đi đâu thế, Backhat? Sao không ở lại với chúng tôi?
Anh ta ghìm ngựa lạnh lùng nói rít qua kẽ răng.
- Tôi chả nói với các cậu tôi đi săn chó sói là gì?
- Cậu cho chúng tôi mượn khẩu súng được không, Backhat?
- Ra thế! Hãy nhớ tôi là thợ săn chứ không phải là kẻ giết người.
- Tính nết cậu, ai chả biết! Namginma đi với Muncô đấy! Tất là cậu cùng quay về với chúng tôi.
- Thế giới rộng lớn lắm, rồi cậu sẽ tìm được vợ khác, - một người thân thiện nói.
Backhat quất mạnh roi vào mông ngựa và khuất dạng trong rừng. Dấu chân hai con ngựa đi cạnh nhau đây rồi. Linh cảm một thợ săn lão luyện mách bảo Backhat rằng con mồi không ở xa. Anh ta liền cho ngựa đi tắt đến một cái đèo, một đôi trai gái đi trốn nhất định phải qua. Buộc ngựa vào một bụi rậm, anh ta kiểm tra súng đã nạp đạn kỹ chưa, rồi ngồi chờ. Từ chỗ anh nấp đến con đường ở giữa đèo không quá ba mươi bước chân. Backhat không cảm thấy gì nữa, đầu và trái tim anh trống rỗng.
Muncô và Namginma thong thả lên đèo. Nghe giọng nói vui sướng của vợ vang khắp núi rừng, Backhat giương súng.
“Sẽ không bao giờ nàng cười nữa đâu, con đàn bà đê tiện!”
Đôi trai gái cưỡi ngựa từ từ đến gần chỗ Backhat mai phục, qua đám cành lá, Backhat trông rõ hai gương mặt tràn trề hạnh phúc. Nòng súng anh ta chĩa thẳng vào ngực người đàn bà. Chỉ còn siết cò nữa thôi. Bỗng bàn tay gầy guộc, nhưng rắn chắc của Muncô đặt lên ngực Namginma và nằm yên ở đúng chỗ mũi sung của Backhat nhằm tới. Còn nàng, nàng ngả đầu vào vai người đàn ông, với vẻ mặt tươi rói trước kia Backhat chưa bao giờ được trông thấy. Sự ngạc nhiên, tình yêu vô biên, sự dịu dàng sâu sắc đã làm cho gương mặt ấy biến đổi đến mức không nhận ra được. Sự sống, tình yêu, bầu trời, ánh nắng cây rừng, hoa lá - tất cả những thứ ấy chỉ một con thú dữ mới mưu hại, chứ con người thì không. Nhưng anh ta chẳng những không đủ sức siết cò, mà không đủ cả sức nhìn nạn nhân của mình. Thế là khẩu súng chúi mũi xuống đất. Còn Namginma thì khẽ cười, và cùng cười với nàng là bản thân sự sống, tình yêu, bầu trời và ánh nắng, hoa lá và cây rừng.
Kết Thúc (END) |
|
|