Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chăm Sóc Chồng Thế Nào Tác Giả: Kh. Sakhani    
    Nếu các bạn gặp Ha-bip, các bạn sẽ không nhận ra anh ta. Nhưng tôi chơi thân với anh ta đã lâu, nên dù sao tôi vẫn nhận ra được, mặc dù anh ta đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, anh ta là một chàng trai nhanh nhẹn, hăng hái, dễ gần, thích ăn uống, vui chơi bông đùa - kiểu người mà ta vẫn gọi là “cây vui nhộn”. Anh ấy kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều. Trông anh ấy cứ phơi phới: má hồng, mặt tròn, dáng đi rắn rỏi. Giá bây giờ các bạn nhìn thấy anh ấy! Y hệt một người bệnh sốt: má hõm, mặt mũi nhợt nhạt, dáng đi lảo đảo. Tóm lại, không thể nhận ra được Ha-bip. Tôi gặp anh ấy, và mặc dù không thích can thiệp vào công việc riêng của bạn bè hoặc tò mò vớ vẩn, tôi vẫn không ghìm nổi và hỏi:
    - Anh làm sao thế? Không nhận ra nổi anh, cứ như là một người khác vậy!
    Anh đáp:
    - Trời tru đất diệt tất cả các nhà xã hội học, những chuyên gia trong lĩnh vực đời sống vợ chồng, những kẻ thích khuyên răn ấy đi!
    Cảm thấy đụng tới “chỗ đau” của bạn, tôi liền an ủi:
    - Anh đừng buồn! Anh hãy kể đi, có chuyện gì vậy?
    - Tôi đã bảo cô ta hàng trăm lần là đừng có mua, đừng có đọc những tờ tạp chí phụ nữ ấy! “Chính anh cũng có mua bao giờ đâu, nên em đừng mua!”. Nhưng cô ta không nghe, nên đã đưa tôi đến nông nổi này đây!
    - Tạp chí phụ nữ có liên quan gì đến “nông nổi” của anh?
    Ha-bip nhìn tôi vẻ mặt buồn rười rượi.
    - Chính tại những tờ tạp chí ấy đấy, anh không hiểu được đâu! Ta vào quán cà phê đi, tôi sẽ kể cặn kẽ anh nghe. - Anh biết rõ tôi đấy, - Ha-bip bắt đầu kể, khi chúng tôi ngồi vào chiếc bàn con. - Anh còn nhớ hồi nọ tôi yêu đời, sôi nổi thế nào chứ?
    - Tất nhiên tôi nhớ! - Còn bây giờ?… Theo anh thì lỗi tại ai?
    - Tôi sao biết được! - Tay bác sĩ chứ ai, cái ông bác sĩ Hinđe khốn nạn ấy, cầu cho ông ta ba lần bị nguyền rủa! - Tôi chẳng hiểu gì cả, anh nói rõ hơn đi.
    - Cách đây nửa năm, vợ tôi đặt mua một tạp chí phụ nữ. Tất cả những gì viết trên báo, cô ta đều học thuộc lòng, rồi thí nghiệm vào tôi, như người ta thí nghiệm vào con thỏ ấy. Anh hiểu không?
    - Không, tôi không hiểu gì cả!
    Ha-bip bực bội dập tắt điếu thuốc rồi chăm chú nhìn tôi, anh nói tiếp.
    - Khoảng sáu tháng trước đây, cái ông bác sĩ ấy, - cầu cho ông ta không mọc được râu nữa! - giở chứng tuôn ra một loạt bài (mà tôi biết chắc là cả bản thân ông ta, cả vợ ông ta đều không đồng ý) dưới đầu đề: “Các bà phụ nữ! Cuộc sống của chồng các bà ở trong tay các bà. Nếu các bà muốn chồng mình khoẻ mạnh, hãy theo những lời khuyên này!”
    - Sao nữa?
    - Năm tháng trước đây, về nhà, tôi thấy ở hành lang có một cái cân. “Cái gì thế này?” - Tôi hỏi Mina.
    - Anh đứng lên cân đi nào, em muốn cân xem anh nặng bao nhiêu! - Cô ta mỉm cười đáp.
    - Cân anh?
    - Vâng, anh.
    - Để làm gì?
    - Bác sĩ Hinđe viết: “Một trong những dấu hiệu sức khoẻ của chồng bà là trọng lượng ông ấy phải ổn định”. Từ hồi ấy, mỗi ngày sáu lần: sáng, trưa, chiều tối, trước khi ngủ, trước bữa ăn và sau bữa ăn, vợ tôi cân tôi như cân một bao củ cải vậy. Nếu tôi sút cân, vợ tôi bắt tôi ngồi vào bàn để tọng thức ăn cho tôi; nếu tôi lên cân, thì theo lời khuyên của cái ông bác sĩ đáng nguyền rủa ấy, vợ tôi bắt tôi mặc quần đùi chạy xung quanh nhà bảy mươi, tám mươi vòng, ngay trước mặt hàng xóm láng giềng.
    - Nhưng tại sao lại mặc quần đùi? Vì bác sĩ Hinđe dạy rằng có thể, toàn bộ cơ thể mới được tự do hô hấp.
    - Rồi sao nữa?
    - Ông bác sĩ ấy còn viết rằng mỗi tháng người vợ cần đưa chồng đi khám sức khoẻ toàn diện, để nhỡ bác sĩ có thấy trục trặc gì, sẽ kịp thời thi hành những biện pháp cần thiết. Thế là đã sáu tháng nay, vì sức khoẻ của tôi, mà vợ tôi…
    - Nghĩa là vợ anh rất yêu anh! - Tôi xen vào.
    -… đưa tôi đến bệnh viện.
    Không chú ý đến lời tôi. Ha-bip nói tiếp.
    - Hôm đầu vợ tôi đưa tôi đi khám mắt, hôm thứ hai đi khám tai mũi họng, hôm thứ ba, thứ tư, thứ năm đến bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nội khoa, rồi có quỷ biết còn đến những bác sĩ nào nữa!… Tôi ngán lắm rồi, tôi khổ lắm rồi!
    - Đừng bực, Ha-bip! - Tôi dàn hoà. - Nghĩa là Mina yêu anh, nên lo mắt anh yếu đi hoặc dạ dày anh không ổn.
    - Cái ông bác sĩ Hinđe ấy còn khuyên các bà vợ bắt chồng buổi sáng và buổi chiều phải tập thể dục để giữ khả năng làm việc được lâu hơn!… Thế là vợ tôi mua cho tôi hai quả tạ to, mỗi quả tám kilô! Cô ta còn mua một tạ đĩa, có thể làm gãy xương sống một con bò mộng. Lại còn một tạ đôi, mà xin thề với anh, cứ mỗi lần nhấc lên là tôi tưởng vỡ toác người ra! Tôi kiệt sức rồi, hết kiên nhẫn rồi!
    - Thế còn công việc?
    - Công việc gì nữa, tôi bỏ lâu rồi! Tối tối, cứ tám giờ là cô ta cho bọn trẻ đi ngủ, còn tôi thì bị nhốt trong một phòng riêng. Cô ta để cho tôi một chồng sách báo và nói: “Anh đọc đi, nghỉ ngơi đi!”
    - Tại sao?
    - “Tại sao” cái gì? Cô ta bảo bác sĩ Hinđe khuyên như vậy. Cô ấy bảo rằng anh (tức là tôi ấy) cần nghỉ ngơi, anh cần một chỗ yên tĩnh để đọc và ngủ. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi phát điên lên mất vì cảnh cô độc, rằng tôi không phải thằng tù, cũng không phải thằng hủi. Cô ta trả lời rằng bác sĩ Hinđe khuyên như thế, rằng tôi chẳng hiểu gì cả! Đúng là bác sĩ Hinđe ghen với cuộc sống thanh thản và hạnh phúc của tôi. Trước kia, buổi tối, sau giờ làm việc, tôi cùng lũ trẻ xem truyền hình, bố con quần quýt nhau, nào chuyện cổ tích, nào chơi, nào cười. Khoảng mười hai giờ, tôi mới đi ngủ, và thường đến tám giờ sáng tôi vẫn ngủ say, súng đại bác cũng không đánh thức nổi, vậy mà bây giờ, động một tí là tôi chồm dậy.
    - Tại sao thế?
    - Buổi tối, theo lời khuyên của vị ân nhân đối với gia đình tôi, cái ông bác sĩ Hinđe ấy, - cầu thánh A- la tống ông ta xuống địa ngục! - tôi chỉ ăn xúp bột cà rốt với mấy lát bánh mì khô, để khỏi nặng bụng, ngủ ngon và không mộng mị, trong khi trước kia, anh biết đấy, tôi xơi gọn một cặp lưỡi cừu, bốn chân cừu lại hai bánh mì dẹt, mà mới chỉ là “lót dạ” thôi đấy. Ngoài ra bây giờ mỗi đêm, vợ tôi hoặc đắp chăn cho tôi hoặc lật chăn của tôi mười lần.
    - Để làm gì?
    - Vẫn là theo cái tay bác sĩ ấy… Ông ta khuyên nên làm thế. Anh hiểu không? “Hãy theo dõi chồng, trong lúc chồng ngủ, sao cho chăn không tuột khỏi người, sẽ bị cảm lạnh - và chăn không đè lên người làm cho ông ấy không thở được, sẽ chết ngạt”. Bây giờ anh hiểu chưa?
    - Tôi hiểu loáng thoáng rồi anh kể tiếp đi.
    - Hễ tôi về nhà, chưa kịp thay quần áo, Mina đã tới hỏi liên tục:
    - Anh không mệt chứ?
    - Không!
    - Hôm nay anh không cãi nhau với thủ trưởng chứ?
    - Không! - Có lẽ dù sao anh cũng có cãi nhau, nói thật với em đi.
    - Anh đã bảo là không mà! - Có lẽ anh đã gây chuyện ầm ĩ với ai đó chăng?
    - Không, anh gây chuyện ầm ĩ làm gì!
    - Em biết là anh có chuyện, chỉ có điều anh không muốn nói thôi. Trong khi đó, bác sĩ Hinđe khuyên rằng để được thanh thản, các ông chồng nên chia sẻ mọi chuyện với vợ! Bởi vậy, anh yêu, anh hãy nói thật đi, anh có chuyện ầm ĩ với ai không?
    - Anh xin đem em ra mà thề rằng không!
    - Có lẽ cảnh sát gây chuyện với anh vì một việc vớ vẩn nào chăng?
    - Không!
    - Hay anh bị thủ trưởng phê bình?
    Kể đến đây, Ha-bip giơ hai tay lên trời, quay sang tôi như thể tôi không phải là tôi, mà là Mina vợ anh ấy, kêu lên:
    - Tôi thề độc là không! không! không! Tôi không cãi cọ với ai hết, không làm om sòm với ai hết. Tôi không bị thủ trưởng phê bình! Cảnh sát không gây sự với tôi! Hãy để tôi yên, tôi ngán lắm rồi, tôi khổ lắm rồi!
    Nghe tiếng kêu của Ha-bip, anh hầu bàn dè chừng tiến lại gần:
    - Có chuyện gì thế ạ? Đề nghị các vị nói khẽ chứ.
    - Không có gì đâu, không có gì đâu. Chúng tôi đang dốc bầu tâm sự với nhau đấy thôi, - tôi đáp thay Ha-bip.
    - Sau tất cả những chuyện đó, anh có biết cô ta làm gì không?
    Không để ý đến người hầu bàn, Ha-bip nói tiếp.
    - Cô ta nói rằng thần kinh tôi bị trục trặc, trong trường hợp đó, bác sĩ Hinđe khuyên nên đề phòng hiện tượng rối loạn hoàn toàn… Nói thì ngượng lắm!
    - Anh cứ nói đi, có gì mà ngượng.
    - Hoặc tôi phải thụt ruột, hoặc tôi phải uống thuốc bột, hoặc phải tọng thuốc viên vào mồm! Trước khi cái ông bác sĩ đáng nguyền rủa ấy điều khiển mọi việc trong nhà tôi, thì sáng nào cũng vậy, nếu không có việc khẩn cấp, phải bảy giờ, tám giờ, chín giờ tôi mới dậy… Còn bây giờ, cô ta đánh thức tôi từ sáu giờ sáng: “Anh dậy đi, kẻo không kịp ăn sáng, không kịp tập thể dục, uống thuốc bột và thuốc viên, đặt ống thụt!” Tôi đã không hiểu nổi cô ta là vợ tôi hay vợ bác sĩ Hinđe? Tại sao cô ta lại chực tống tôi xuống mồ?
    - Tất nhiên đó là vợ anh! - Tôi phản bác lại.
    - Vậy tại sao cô ta lại đưa tôi đến nông nổi này?
    - Chắc hẳn vì chị ấy yêu anh!
    Ha-bip nghiến răng kèn kẹt, làm tôi tưởng chân ghế bị nứt gãy.
    - Cô ta yêu tôi hay yêu bản thân cô ta?
    - Tất nhiên là chị ấy yêu anh, chính vì vậy nên chị ấy muốn…
    Người hầu bàn đem hoá đơn thanh toán tiền đến khiến tôi không nói được hết câu.

Kết Thúc (END)
Kh. Sakhani
» Chăm Sóc Chồng Thế Nào
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam