Vào phòng, đóng chặt cửa, em nghiêng tai nghe ngóng. Anh ngồi xuống ghế, hút một điếu thuốc. Giường: Hai cái ghép một, chăn mỏng, gối, không màn. Ti vi, bảng nội quy, tủ điện thoại, điện thoại, hai đôi dép nhựa trước toilet.
Ngồi im trên giường, em nói:
- Em sợ!
Anh ôm vai , cười nhẹ, lại ngồi xuống ghế, bỏ giày, bỏ tất, đứng dậy thu giày vào góc giường, bỏ nịt quần, bỏ áo ngoài, treo lên móc, bảo:
- Ok?
Rồi cười nhẹ. Vào toilet rửa mặt, lắc lắc đầu cho nước bám trên tóc văng bớt.
Em ôm choàng. Anh cũng ôm choàng. Lẽ ra là một nụ hôn như dự kiến. Anh muốn nằm nghiêng trên nệm nhưng em từ chối, bởi vì:
Em chiêm bao thấy có tên em trên mạng, mục ảnh khỏa thân. Nghe bảo: Vào xem có ảnh ấy trên mạng, rõ tên mồn một! Em kích chuột, một giao diện màu hồng! Tên em đứng cạnh tên của H.V. Kích! Kích mãi ! Error. Cái gì? Em đã làm chuyện đó lúc nào? Ở chỗ nào? Không biết, không biết chỗ nào! Biết đâu là hôm nay. Liệu có ai biết thêm không? Không biết, nhưng nó tọc mạch nhất rồi. Kích chuột mãi vào đó vẫn không ra trang tiếp. Di di chuột lên cái hình có tên mình, vẫn nhờ nhoẹt màu da. Gia đình, bạn bè rồi ai cũng sẽ biết hết. Không nghĩ là tất cả mọi người đều làm thế sao? Nhưng ai cũng thế mà! Đúng rồi! Ai cũng thế hết.
Rồi nữa:
Cũng không hiểu sẽ ra sao nữa! Chỉ có em là đen đủi, bị người ta lén chụp. Nhưng với ai? Quan trọng là lúc ấy có mặc gì không? Người ta chụp bán thân, hay tất tật? Có rõ mặt không? Nếu không “sua” thì bỏ qua đi thôi, lo việc hôm nay. Thôi, biết đâu nó gắn chi chít máy trên tường phòng này. Có bỏ đi ý nghĩ vớ vẩn ấy được không? Kích mà không chạy tiếp là lỗi rồi, nó không chứa ảnh thật ở trang trong đâu. Có thôi đi được không?
Vậy là, ra khỏi phòng. Anh đóng chặt cửa, em hết nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong là giường: Hai cái ghép một, chăn mỏng, gối, không màn. Ti vi, bảng nội quy, tủ điện thoại, điện thoại, hai đôi dép nhựa trước toilet.
Kết Thúc (END) |
|
|