Tôi đi dọc theo hành lang tầng hai của giảng đường A. Mấy phòng thi vừa thu bài ở ngay đầu hành lang. Cách đó một quãng, ba cô gái đang đứng tựa lan can nhìn ra sân tập thể dục và trò chuyện với nhau. Nhìn qua dáng điệu của họ, đặc biệt là cách họ cầm giấy bút trong tay, tôi biết họ vừa rời phòng thi. Tôi tò mò muốn biết nội dung cuộc trò chuyện giữa họ về việc thi cử nên đã dừng lại cách họ không xa và lắng nghe.
- Cậu làm bài thế nào?
- Cũng được. Nhưng tớ không hài lòng lắm vì tớ làm xong trước giờ, thế mà bây giờ kiểm lại mới thấy vẫn còn một chỗ tính toán sai. – Cô mặc áo phông có dáng cao cao và mái tóc xoăn rủ xuống trán trả lời – Còn các cậu thế nào?
- Tớ làm chán phèo. Thiếu điểm là chắc rồi. Các cậu đều biết đấy, tớ có ôn được gì đâu. – Cô mặc áo màu vàng và quần Jin rất mốt trả lời.
- Ai bảo yêu cho sớm vào! – Cô thứ ba mặc áo màu xanh với dáng người thấp nhỏ có khuôn mặt trái xoan và nước da trắng hồng nói - Chắc lại giận hờn nhau rồi không còn tâm trạng nào mà ôn thi nữa chứ gì?
- Cậu thì hơn gì tớ, cũng thấy yêu tít mít cái anh gì đồng hương của cậu bên Đại học Giao thông …Mà cậu làm bài thế nào?
- Tớ cũng làm chán lắm, bởi tuần rồi mẹ tớ ốm. Tớ phải vào viện chăm mẹ suốt, cũng chẳng có thời gian nhiều mà ôn tập. Phải đành thi lại vậy. – Cô áo xanh trả lời. - Mà cậu không “quay” được à?
- Tớ cũng định “quay” mấy lần, nhưng cô giáo coi thi nghiêm khắc quá. Đến lần thứ hai cô ấy nhắc nhở mình thì mình hết luôn ý định. Đành ngồi tự làm vậy, nhưng rồi cắn bút. – Cô mặc áo vàng quần Jin trả lời – Mà phòng cậu thế nào? Các thầy cô coi thi có chặt không?
- Phòng tớ ấy à – Cô áo xanh tiếp ngay lời – có mà con muỗi mắt cũng không lọt được qua mắt của hai thầy coi thi phòng tớ. Mà sao các thầy ấy coi chặt thế? Phải chăng là sau cái cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử của bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân phát động mà các thầy ấy ngại rồi làm gắt hơn?
- Chẳng phải đâu các cậu ạ. – Cô áo phông từ nãy đến giờ im lặng nay mới lên tiếng – Các cậu thấy từ năm ngoái và năm trước nữa các thầy cô cũng coi thi chặt như vậy, có phải bây giờ mới thế đâu. Tại các cậu lần này không ôn được nhiều, không làm được bài rồi mới cảm giác vậy thôi.
- Ừ nhỉ. Tớ nhớ năm đầu khi học các môn của khoa Khoa học cơ bản và Khoa Mác Lê nin thì cũng vậy thôi. Khi đó cũng có ai quay cóp được gì đâu? Thực ra thì lúc đó tớ chỉ nghe mọi người nói lại thôi chứ tớ cũng chẳng để ý lắm vì tớ chỉ lo làm bài cho kịp giờ. Mà tại sao lần này tớ lại nảy ý định “quay” nhỉ? Từ nhỏ đến giờ tớ chưa hề có thói quen xấu ấy đâu – Cô áo vàng quần Jin nói.
- Như vậy là lần này các cậu làm bài kém rồi. Lan thì do “yêu” nhé còn Vân thì không may mẹ bị ốm (như vậy cô áo vàng quần Jin tên Lan còn cô áo xanh tên là Vân). Vậy là các cậu phải cố gắng lần sau thôi! Chỉ tiếc là năm ngoái các cậu còn được học bổng mà năm nay lại bi đát thế. – Cô áo phông nói.
- Thôi đành chịu vậy. Tớ thấy thầy giáo dạy môn này dạy dễ hiểu và rất chu đáo. Thầy có hướng dẫn ôn tập, thậm chí còn nhấn mạnh mấy chỗ cần đọc lại và ôn tập kỹ hơn. Lúc trên lớp tớ đều hiểu và nghĩ rằng không cần ôn thì cũng làm được, thế mà lúc vào thi thì tớ chỉ còn nhớ mang máng. Chán quá. – Cô áo vàng quần Jin buồn rầu nói - Chỉ thương bố mẹ tớ ở nhà thôi, cứ lăn ra làm để nuôi mình mà mình thì thật đoảng…
- Tớ cũng thế, chắc mẹ tớ biết thì buồn lắm rồi lại bệnh thêm. Tớ đành giấu vậy để bà yên tâm dưỡng bệnh. Chúng mình còn lần thi sau nữa, phải cố ôn tập thi lấy điểm thật cao bù cho lần này thôi. – Cô áo xanh nói.
……
Đã nghe và hiểu hết câu chuyện của họ, tôi tiếp tục rảo bước đi để thực hiện công việc đã định của mình. Tuy nhiên trong tôi trào lên một niềm vui thoáng chút tự hào, bởi tôi là giáo viên của trường Đại học, nơi có những sinh viên sống chân thành, tình cảm và đầy nghị lực như vậy.
Kết Thúc (END) |
|
|