Nhà tôi chỉ có 2 anh em, ông em tôi rất nóng tính, hồi trẻ hơi một tý là bịch" người ta. Nhiều lần tôi không can kịp, thế là xảy ra tai họa. Ví dụ có lần đi lên khu sơ tán, trời tối thui, một chú xe thồ thả phanh lao từ trên dốc sông Cầu xuống, húc xe chú em tôi cong cả vành. Tôi đạp xe phía sau, lao đến nơi thì đã nghe thấy mấy tiếng "bịch, bịch".
Tôi vội vàng bảo chú em vác cái xe đạp hỏng, ngồi đằng sau xe tôi rồi tôi đạp bán sống bán chết liền một mạch hơn chục cây số chạy trốn vì tay cha thồ kia về gọi cả làng ra, đốt đuốc tìm hai anh em tôi! Hú vía!
Ấy thế mà có câu chuyện sau đây làm cậu em tôi thuần tính hẳn.
Hôm đó vào sáng chủ nhật, chú em tôi cùng hai vợ chồng ông thầy dạy võ và một anh bạn của thầy nữa đi chơi rồi đi mua đồ về nấu mấy món ăn tươi. Vì đi 3 xe đạp nên bà vợ ông thầy đi một mình phía trước, 3 ông con nhà võ đi phía sau.
Bà vợ ông thầy đẹp gái. Mấy tay thanh niên nham nhở trêu ghẹo. Bà này cậy thế có 3 vệ sỹ đi đằng sau, chửi mấy thằng kia mấy câu. Bọn mất dạy kia dừng xe cà khịa, tát bà ta một cái nổ đom đóm mắt.
Vừa lúc đó 3 thầy trò đạp xe đến nơi. Bà vợ xinh đẹp của ông võ sư cong môi lên:
- Anh cho bọn mất dạy này một bài học!
Ông thầy dạy võ, thay vì nện cho bọn kia một trận táng đởm kinh hồn, quỳ sụp xuống vái:
- Vợ con nó chót dại, con xin các ông bỏ qua cho.
Rồi cứ quỳ nguyên như thế cho đến khi bọn cao bồi kia đắc chí bỏ đi.
Bà vợ khóc tức tưởi, về nhà chui vào buồng, không thèm lo cơm nước gì cả.
Ba thầy trò nấu cơm xong, mời mấy lần bà kia cũng không thèm ra, bấy giờ ông võ sư mới quát:
- Không ra ăn thì ra anh bảo cái này! Anh có thể đánh tan tác cả chục thằng thanh niên chứ không phải chỉ mấy thằng ranh con kia đâu. Nhưng anh phải tự làm nhục mình để em hiểu rằng, không phải lúc nào anh cũng đi kè kè bên cạnh để bảo vệ em. Nếu lúc nào em cũng nóng nảy, cũng không biết nuốt cục giận thì sớm muộn em cũng sẽ gặp tai họa. Giả sử em gặp bọn xấu đông hơn bọn hôm nay, lại có dao có súng mà không có anh ở đó thì sao? Hôm nay anh không bảo vệ em nhưng như thế chính là anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Hiểu chưa?
Bà vợ hiểu ra. Chú em tôi cũng hiểu ra, từ đó dẫu ai gây sự nó cũng cười hiền đáp lại.
Kết Thúc (END) |
|
|