Như dòng nước chảy đôi bờ
Như lòng ai đó hững hờ... vậy thôi
Như trời mây cứ trôi xuôi
Cho ai ngơ ngẩn một đôi bướm vàng.
Chiều nay chẳng thấy ai sang
Để ai ngồi đếm lá bàng làm thơ
Mà nghe trong trái tim xưa
Một thời áo trắng chung mưa nẻo về
Thẹn thùng nón là nghiêng che
Ai theo sau... để tóc thề ngại bay.
Bây giờ ngày đó... ai hay?
Trái tim xưa phủ mờ mây đợi chờ!
Kết Thúc (END) |
|
|