Lúc ấy đã hơn bốn giờ sáng.
Phương giật mình tỉnh dậy và thoáng thấy một bóng người vụt qua cửa sổ thông ra phía hông nhà. Không tin ở mắt mình, ả gái điếm cấu khẽ vô sườn gã tình nhơn đang nằm bên cạnh.
Theo phản xạ tự nhiên, tên Thạc quờ tay xuống dưới gối, bật khoá an toàn khẩu K59. Xung quanh vắng ngắt, hai đứa nghe rõ cả tiếng lá mận rụng xao xác lăn trên trên mặt sân láng xi măng.
Tên tướng cướp biểu:
- Đúng là thần hồn nát thần tính. Mà sợ ai chớ? Có động anh dọt lẹ xuống kinh. Còn mình em, chẳng ai làm gì nổi đâu!
Rồi hắn nói tiếp:
- À, nghe em biểu đã có bầu, anh thấy mừng hết biết. Mấy bữa nữa, em về lo cho má anh đi. Chịu hẳn chưa?
- Sao lại không? Bộ anh tưởng em ưa cái nghề mạt ấy mãi sao?
- Ờ, ờ... Riêng số tiền anh giấu ở...
Hắn ghé vô tai ả gái điếm thì thầm tiếp:
- Chừng đó cũng chỉ đủ nuôi má, em và đứa bé trong vòng ba năm thôi. Hay là để anh thưa với má cho em mở một cái tiệm cà phê. Dư sống qua ngày đó!
- Ừa, em nghe anh! Phương ôm chặt lấy Thạc, hổn hển nói.
Dúi mặt vô ngực tình nhơn một lát, tên cướp quay sang, giục:
- Thề đi!
Ả gái điếm nhổm dậy:
- Em thề. Nếu em làm sai, ra đường sẽ bị xe...
Sợ xui, Thạc vội đưa tay lên bịt miệng ả lại:
- Thôi, thôi! Đừng thề nữa! Anh sợ!
- Anh đã biết sợ? Ả gái điếm ngạc nhiên hỏi.
Tên cướp trả lời ráo hoảnh:
- Đúng thế! Lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ. Có lẽ vì yêu mà anh biết sợ chăng? Mà thôi, sắp sáng rồi. Anh đi đây!
Nói xong, tên cướp rời khỏi giường đến bên cạnh cái tủ để mặc quần áo. Hắn chưa kịp quay lại chỗ nằm để lấy khẩu súng, nhét vô bụng trước khi rời khỏi điểm ăn ở bí mật với người tình như mọi bận thì cánh cửa chính bật mở. Nhanh như chớp, người vừa lọt vô phòng đã chắn ngang lấy đầu giường. Anh ta hơi nghiêng mình, hạ thấp người xuống, rút nhanh khẩu súng đã lên đạn mà Thạc vẫn giấu ở dưới gối và đút nó vô túi quần. Trong khi làm những việc đó, mắt anh vẫn nhìn xoáy vô mặt tên cướp. Thạc không bỏ chạy mà hất hàm, hỏi:
- Ai chỉ cho anh Vận biết tôi ở đây?
- Má anh đó. Má thương tôi mà.
- Vậy anh Vận muốn gì?
- Trước hết tôi đến đây để nói chuyện phải quấy với anh đã!
- Được! Thế thì mời anh ngồi!
Tên cướp nói và quăng cho ả gái điếm bộ quần áo:
- Mặc vô rồi đi đi! Chúng tôi có những chuyện của đàn ông cần nói riêng với nhau!
Vận cũng biểu:
- Anh ấy nói đúng. Chị nên đi đi!
Bây giờ trong phòng chỉ còn đại úy cảnh sát hình sự Vận và tên cướp. Thạc lạnh lùng nói:
- Anh đã có súng trong tay. Nhưng tôi chẳng sợ. Tôi chết là cùng. Còn bắt sống tôi thì hơi khó. Tôi giỏi võ hơn anh nhiều, đúng không?
- Chưa hẳn như vậy - Vận nháy mắt, cười - Anh đã đụng tôi hồi nào mà hay tay nghề ai cao ai thấp. Nếu anh không từ chối, tôi hẹn sẽ tỉ thí với anh như hai thằng đàn ông võ hiệp sau khi anh mãn hạn tù.
- Tội tôi lãnh án cả chục năm là cái chắc. Làm gì có chuyện đấu với nhau nữa?
- Thôi được, ta sẽ đấu trong một dịp hội thao do trại giam tổ chức vậy. Tôi hứa sẽ giữ lời và làm được việc này. Coi như xong, được chưa?
- Được! Bây giờ anh muốn gì? Thạc nóng ruột hỏi.
Vận nói khẽ:
- Lẽ ra tôi đã bắt được anh không dưới ba lần. Lần thứ nhất thấy anh đang khóc lóc và hứa với má anh là anh sẽ bỏ nghề, tôi đã rút êm vì lo bà cụ bịnh nặng không chịu nổi cảnh đứa con trai duy nhứt bị công an còng. Lần thứ hai, anh xuất hiện ở nhà tên cu Đen hôm nó bị té xe chết trong lúc bị công an truy bắt. Vì nghĩa tử là nghĩa tận, tôi không nỡ không cho anh làm bổn phận với bạn hữu. Còn lần thứ ba, tôi có thể bắt anh rất dễ trong những lần anh đến với Phương. Biết anh có ý định kéo cô ta khỏi vũng bùn của kiếp giang hồ, tôi đã để anh thành một người cha...
Tên cướp run run:
- Tôi đã nhận được tất cả các bức thư anh gửi cho tôi qua đàn em. Tôi rất lấy làm tiếc khi biết rằng, vì không ra lệnh bắt tôi trong những hoàn cảnh có lợi cho cảnh sát, anh đã bị cấp trên khiển trách nặng. Về phía tôi, tôi cũng không muốn vì tôi mà nhiều đàn em sẽ bị rơi vào vòng lao lí nữa. Tôi chỉ sợ...
Vận hạ thấp giọng:
- Anh cứ nói ra đi. Có gì giúp được, tôi sẽ cố!
- Tôi chỉ sợ lúc tôi vô tù, má tôi và con tôi sẽ cực, Phương lại phải quay về nghề cũ.
- Anh khỏi lo việc này. Nhất định chúng tôi sẽ tìm ra cách nào đó để giúp đỡ gia đình anh.
- Vậy ra- Thạc nhìn nhanh vô mắt đại úy Vận thăm dò- Bữa nay anh tới đây chỉ có một mình?
Vận cười:
- Đúng thế. Bởi tôi đã nghe hết chuyện anh và Phương nói với nhau. Tôi tin anh sẽ làm theo lời khuyên của tôi!
- Anh không nghĩ tôi sẽ giết anh sao?
- Dĩ nhiên là không! Nếu sợ nguy hiểm và chỉ vì bản thân mình, tôi đã để anh em bắt anh từ mấy lần trước rồi!
Thạc không hiểu hết ý đại úy Vận, ngạc nhiên hỏi dồn:
- Vậy lần này anh đến chỉ để khuyên tôi ra đầu thú?
Người cảnh sát hình sự lại cười:
- Không! Lần này tôi đến để giúp anh sửa chữa sai lầm lẩn tránh pháp luật. Cũng chỉ có một cách duy nhất, tức là bắt anh. Tôi có sẵn lệnh bắt anh trong túi đây. Nếu anh nghe tôi, thì hãy tự trói tay mình lại. Vì tôi không mang theo còng. Chịu không?
Tên cướp hơi lưỡng lự một chút. Nhưng nhìn ánh mắt cương quyết đang sáng rực lên của Vận, hắn hơi cúi mặt, nói:
- Em xin chịu! Anh trói em đi!
Dứt nhanh một sợi dây căng mùng, Vận ném về phía hắn. Xong việc, anh bảo Thạc cùng đi về phía trụ sở công an phường. Trông tên cướp đi trước có vẻ như một người đàn ông đang đi tản bộ sớm, tay chắp ở phía sau. Còn Vận, viên đại úy cảnh sát hình sự nhỏ con đi ở phía sau, chỉ cao tới vai hắn, hoàn toàn bị cái dáng hộ pháp của tên cướp che khuất...
Kết Thúc (END) |
|
|