Đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin mừng. Sau khi đã dùng đủ mọi phương pháp từ tân tiến đến gia truyền, cuối cùng họ quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Đến phòng khám nọ, bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo trở lại sớm để nộp mẫu tinh dịch.
Sau một tuần, hai vợ chồng quay lại phòng khám gặp bác sĩ với cái lọ sứt sẹo và trống rỗng. Ông bác sĩ cau mày tỏ vẻ thất vọng:
- Mỗi việc đó mà ông không làm được ư?
Vợ chồng họ bối rối nhìn nhau, ngập ngừng mãi người chồng mới “trình bày hoàn cảnh” được:
- Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, dùng một số dụng cụ hỗ trợ, nhưng không có kết quả.
- Chậc, chậc! – Bác sĩ hua hua tay lên trời vẻ chán nản. Người đàn ông tiếp:
- Tôi nhờ vợ giúp, cô ấy hì hụi mãi cũng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ cô hàng xóm cũng không xong!
Ông bác sĩ mở to mắt, kinh ngạc thốt lên:
- Cái gì? Ông đã nhờ đến cô hàng xóm? Không đùa đấy chứ?
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Chịu! Nếu ông không còn “khả năng đó” thì tôi đành bó tay!
Người đàn ông bối rối:
- Thực ra... chỉ cần cho tôi cái lọ nào dễ mở nắp là ổn thôi!
-?!! (Bây giờ thì bác sĩ đã hiểu)