Có một người thợ mộc dốc hết vốn liếng trong nhà ra mua gỗ, làm nghề đẽo cầy. Cửa hàng ở ngay vệ đường, người qua kẻ lại thường ghé vào xem. Một hôm, một ông cụ nói:
- Bắp cày thì phải đẽo cho cao, cho to.
Anh ta cho là phải, đẽo cái nào cũng vừa to vừa cao. Mấy hôm sau, một bác nông dân rẽ vào, trông đống cầy, lắc đầu nói:
- Thế này thì cày làm sao được! Phải đẽo nhỏ hơn, thấp hơn.
Nghe cũng có lý, anh ta liền đẽo vừa nhỏ, vừa thấp.
Nhưng hàng bầy ra đầy ở cửa, chẳng có ai mua. Chợt có người đến bảo:
- Ở miền núi, người ta phá hoang, cày bằng voi. Anh đẽo to gấp đôi gấp ba thế này thì bao nhiêu cũng bán được, tha hồ mà lãi!
Nghe nói được nhiều lãi, anh ta đem gỗ còn lại đẽo tất cả loại cầy để cho voi cày.
Ngày qua tháng lại, chẳng thấy ai đến mua, vốn liếng đi đời nhà ma. Khi anh biết bệnh cả tin người là dại thì đã muộn.