Thảm Cảnh Hàn Sơn Trang Gạch ngói khắp nơi chồng chất ngổn ngang, bốn bức tường đổ gục trên những đống tro tàn, tùng bác ngã nằm la liệt, cỏ xanh đổi thành màu xám, đó đây rải rác những vết máu đen sì dưới ánh nắng chiều hiu hắt càng tăng thêm phần ảm đạm thê lương.
- Vút!
Từ phía ngoài cánh cửa cổng đã gãy đổ, một chiếc bóng lam nhỏ thó lao vút vào. Chiếc bóng lam ngưng lại để hiện rõ một cậu bé tuổi trạc mười bốn, mười lăm, mặt ngọc, môi son, đôi mày thanh tú, mắt sáng tợ vì sao, mình vận bộ lam y bó sát, lưng đeo thanh đoản kiếm, uy nghi như một vị tiểu thiên thần.
Chân vừa chạm đất, cậu bé đưa mắt nhìn quan cảnh hoang tàn đổ nát, thân hình run run, đôi mắt tròn xoe, bật kêu lên kinh hãi:
- Trời! Kẻ thù nào tàn phá Hàn Sơn trang?
Sững sờ một lúc, cậu bé gọi lớn:
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Không nghe tiếng đáp, tứ bề vắng lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió rì rào khua động cành tùng ngoài xa.
Cậu bé hốt hoảng gào to:
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con là Hàn Tử Kỳ đã trở về đây.
Vẫn im bặt, không nghe tiếng người mẹ đáp lời.
Chắt lặng cả người một lúc thật lâu, cậu bé Hàn Tử Kỳ hét lên một tiếng, phóng chạy về hướng bờ suối giống như một kẻ vừa nổi cơn điên. Vừa chạy cậu bé vừa cất tiếng gọi vang lừng:
- Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi, con là Hàn Tử Kỳ đã về đây.
Trước sau vẫn im bặt, chỉ còn nghe mấy bụi cỏ xanh xa xa thầm thì to nhỏ, vương vít qua ánh nắng chiều tà chưa vội tắt. Hàn Tử Kỳ đứng lại ngẩn ngơ như một kẻ không hồn, mắt nhìn lơ láo chung quanh.
Chợt cậu bé té xuống đất, hai tay bưng lấy mặt, òa ra khóc.
Khóc một lúc thật lâu, Hàn Tử Kỳ ngẩng mặt lên, đưa tay lau nước mắt, mếu máo:
- Mẹ ơi! Phụ thân con biệt tích từ lâu không rõ sống chết thế nào, chỉ còn có mẹ, giờ mẹ đang ở nơi đâu, hay là kẻ thù nào đã giết mẹ rồi.
Cậu bé lại ôm mặt khóc thảm. Khóc đến khàn cả cổ, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo màu lam.
Cách đây một tháng, Hàn Tử Kỳ vâng lệnh mẹ, Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thần Phi tới Kinh Châu thăm một người dì tên Tố Nương Tử, nay trở về Hàn Sơn trang thì chỉ còn lại những đống tro tàn, mẹ cậu bé lại biệt vô âm tích, chẳng hiểu giờ này còn sống hay chết, có bị phường ác đạo bắt đi hay không, cảnh tử biệt sinh ly này còn gì đau thương hơn nữa.
Hàn Tử Kỳ khóc từ lúc nắng vàng chưa tắt cho tới khi hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, khóc đến máu hòa với nước mắt vẫn chưa thôi.
Sột soạt! Có tiếng chân người giẫm lên lá khô. Liền đó là hai bóng người xuất hiện.
Nhìn kỹ lại thì đó là hai tên đại hán thân hình to lớn, vận toàn đen, mặt mũi cực kỳ hung ác, bên lưng giắt giới đao sáng ngời, trên ngực gắn chữ màu tang ma số chín và mười.
Hai tên đại hán đang đi lững thững, chợt bọn hắn gặp Hàn Tử Kỳ đang còn ngồi khóc bên bờ suối, chúng cùng “ồ” lên một lượt, rồi từ từ bước tới gần.
Hàn Tử Kỳ đang đắm mình trong cơn mê loạn nên không hay có người đang bước tới gần mình.
Còn cách Hàn Tử Kỳ khoảng chừng ba trượng, hai tên đại hán áo đen ngừng bước, chú bốn con mắt cụ vọ nhìn cậu bé.
Bỗng tên đại hán áo đen mang số chín cất giọng ồm ồm quái gở:
- Bé con, ngươi là ai?
Hàn Tử Kỳ không nghe thấy mà vẫn ngồi yên khóc rả rích. Tên đại hán áo đen mang số chín cất tiếng to hơn:
- Bé con! Ngươi có nghe chưa? Ta hỏi ngươi là ai, tại sao lại ngồi đây khóc?
Tiếng hắn to như tiếng quá, khiến cho Hàn Tử Kỳ giật mình ngước mặt lên, đưa mắt nhìn qua chỗ hai tên đại hán số chín và số mười đang đứng.
Trông thấy hai tên đại hán mặt mày hung dữ, Hàn Tử Kỳ đứng lên, đưa tay lau sạch nước mắt, chỉ đưa mắt nhìn hai người mà chưa đáp ứng.
Tên đại hán mang áo số chín lập lại:
- Bé con! Ngươi là ai? Tại sao lại ngồi đây khóc một mình?
Nhìn kỹ hai tên đại hán áo đen, Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Hai người đàn ông này xem qua chắc hẳn là phường hắc đạo, ta cần phải hết sức thận trọng mới được.
Cậu bé dè dặt:
- Tiểu bối xin được hỏi:
nhị vị tiền bối là ai?
Tên đại hán áo đen số chín vẫn với giọng ồm ồm quái gở:
- Bọn ta là Luân Hồi sứ giả. Ta là đệ cửu sứ giả, còn hiền đệ này là đệ thập sứ giả, ngươi nghe rõ chứ.
Hàn Tử Kỳ giật mình kêu thầm:
- Nguy rồi! Luân Hồi giáo lâu nay có tiếng là một giáo phái tàn ác dã man, giết người không biết gớm tay, bọn chúng tới đâu máu đổ thịt rơi tới đó, không hiểu hôm nay chúng tới đây để làm gì.
Hàn Tử Kỳ càng dè dặt hơn:
- Tại hạ xin hỏi nhị vị sứ giả tới đây có chuyện gì hay không?
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ:
- Bọn ta đi tìm tên tiểu tử Hàn Tử Kỳ. Ngươi có phải Hàn Tử Kỳ không?
Biết ngay có chuyện bất thường sắp xảy ra, Hàn Tử Kỳ chưa vội đáp, chỉ nhìn tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín thăm dò.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín quát:
- Bé con! Ngươi có nghe chưa? Ta hỏi ngươi có phải là gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ hay không, nói mau!
Hàn Tử Kỳ động tâm, ngập ngừng một lúc, bất giác gật mạnh đầu:
- Đúng, không sai. Hàn Tử Kỳ chính là tiểu bối, nhị vị tiền bối hỏi tiểu bối để làm chi?
Ánh mắt âm hiểm của tên sứ giả Luân Hồi giáo mang số chín chợt lóe sáng:
- Bọn ta vâng lệnh giáo chủ Luân Hồi giáo gặp ngươi, ra lệnh cho ngươi hãy giao nộp một bảo vật.
Hàn Tử Kỳ cau mày:
- Bảo vật gì?
Tên sứ giả mang số chín buông trầm giọng:
- Bản đồ Phù ảnh cung. Bé con, ngươi có mang bảo vật trong mình hay không? Hãy mau mau giao nộp cho bọn ta mang trở về Luân Hồi giáo cho giáo chủ?
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
“Ồ, thì ra hai tên ma đầu quái quỉ này tới đây cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt bản đồ Phù ảnh cung, món vật chí bảo của tổ phụ. Luân Hồi giáo vốn là một môn phái ác độc, bạo tàn khét tiếng trên giang hồ từ bấy lâu nay, cho dù ta có bản đồ Phù ảnh cung cũng thà chết chứ nhất quyết không bao giờ giao nộp cho hai tên ác ma này được.”.
Dù vậy, Hàn Tử Kỳ vẫn hòa hoãn:
- Nhị vị tiền bối đã lầm rồi. Tiểu bối còn ấu thơ làm sao dám mang bảo vật theo trong mình. Nhị vị hãy đi tìm nơi khác, khỏi phải nhọc lòng.
Tên sứ giả Luân Hồi cung mang số chín trợn cặp mắt hung tợn, hầm hừ:
- Ngươi nói láo. Ngươi đang mang bản đồ “Phù ảnh cung” trong mình, ngươi đừng hòng qua mắt bọn ta.
Hàn Tử Kỳ cố nhẫn nại:
- Nguyên do nào tiền bối cho rằng tiểu bối có mang bản đồ “Phù ảnh cung” trong mình.
Tiền bối vờ đoán đó phải không?
Tư sứ giả Luân Hồi giáo số chín nổi giận:
- Phụ thân ngươi Hàn Khuất Thân đã biệt tích, mẫu thân ngươi Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thân Phi nay cũng chẳng còn. Hai người đó xem như đã chết rồi, ngươi là đứa con trai duy nhất của họ Hàn, nếu ngươi không có bản đồ “Phù ảnh cung” thì còn ai nữa. Bé con khôn hồn hãy mau mau giao nộp chi bảo cho bọn ta, đừng chờ bọn ta tra khảo.
Trới đây, Hàn Tử Kỳ không còn có thể kiềm chế nổi tính khí quật cường, bất khuất, tròn xoe đôi mắt hét:
- Nói nhảm. Ta đã nói với ngươi ta không có bản đồ “Phù ảnh cung” trong mình, làm thế nào giao nộp cho hai ngươi được.
Cậu bé “hừ” một tiếng, rồi nhấn mạnh:
- Nhược bằng ta có bản đồ “Phù ảnh cung” mà không trao ra, hai ngươi làm gì ta đã chứ?
Dứt tiếng, Hàn tử Kỳ nghiêng nghiêng mặt như thách đố tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín giận dữ quát to:
- Ngươi to gan thật. Được rồi, bọn ta sẽ bắt ngươi đem về Luân Hồi, cung nộp cho giáo chủ. Trông ngươi tuấn tú, đúng là một đệ nhất mỹ nam tử, chắc chắn giáo chủ sẽ hài lòng.
Ngươi sẽ được giáo chủ đưa vào “Luyện hồn phòng” cho ngươi nếm lấy mùi đau khổ, ha … ha … ha. Ha ha … Hàn Tử Kỳ hét:
- Luyện hồn phòng là cái quỉ quái gì mà ta phải nếm mùi đau khổ, ngươi đừng dọa dẫm, ta không sợ đâu.
Tên sứ giả số chín cất tiếng cười khà:
- Bé con ngu ngốc! Ngươi không sợ ư? Ta nói trước cho ngươi biết. Luyện hồn phòng là một lạc cảnh ngày đêm bất tận, vào đó con người sẽ biến thành con thú, hùng hổ, hung hăng cho tới khi thể xác chỉ còn lại một bộ xương khô. Giáo chủ ta sẽ thu nạp tinh hoa để luyện thân pháp “Phản lão hoàn đồng”. Ngươi hiểu chưa?
Hàn Tử Kỳ ngơ ngác không hiểu tý gì cả, nhưng đã hét:
- Nói nhảm, hãy câm ngay cái mồm thối tha của ngươi lại, ta không nghe đâu.
Ngưng lại, Hàn Tử Kỳ trợn mắt:
- Có phải hai ngươi đã hãm hại mẹ ta không?
Tên sứ giả số chín lắc đầu:
- Bọn ta không làm chuyện đó, đã có người khác tính chuyện ngàn năm cho Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thần Phi rồi. Bé con, một lần chót ta hỏi ngươi có chịu giao nộp bản đồ “Phù ảnh cung” cho bọn ta hay còn chờ ta động thủ.
Hàn Tử Kỳ sôi giận bất giác vỗ tay vào áo hất mặt:
- Đừng lảm nhảm. Bản đồ “Phù ảnh cung” hiện đang ở trong mình ta, hãy bước tới mà lấy.
Tên sứ giả số chín tưởng thật quát:
- Trao cho ta!
Lời chưa dứt, tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín đã tới gần Hàn Tử Kỳ, vươn năm ngọn trảo bén nhọn vỗ vào người cậu bé, nhằm thượng trung hạ bàn nhanh như chớp.
Vốn đã đề phòng từ trước, Hàn Tử Kỳ “hừ” nhạt một tiếng, dịch sang bên trái năm thước, tránh khỏi năm ngọn trảo quỉ quái của tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín.
Hụt chiêu đầu, tên sứ giả Luân Hồi giáo ngạc nhiên, trố mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, kêu lên:
- A! Thế ra võ công của ngươi cũng khá đấy, nhưng hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Vươn mười ngọn trảo ra cong cong như mười cái móc sắt, bằng một thân pháp quỉ dị, tên sứ giả số chín vỗ vào mười huyệt đạo trên khắp thân mình Hàn Tử Kỳ nhanh không kịp thấy.
Hàn Tử Kỳ kinh hài lại sử dụng ngay thân pháp “nguy nguy cấp cấp” của Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thần Phi đã truyền cho từ lâu, thân ảnh như chiếc bóng mờ luồn tuột ra khỏi vùng trảo của tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín.
Tên sứ giả số chín lại “A” một tiếng ngạc nhiên, phất hữu chưởng đánh ngang qua.
Hàn Tử Kỳ trụ lại thân hình cất ngọn chưởng bé nhỏ lên xuất mười thành xuất chiêu tuyệt truyền “Xạ tinh lạc nhạn” chống trả.
Bốp!
Hàn Tử Kỳ lảo đảo tháo lui về phía sau ba bốn bước, cánh tay tê chồn như vừa bị sét đánh.
Dĩ nhiên, nội lực của cậu bé còn kém hơn tên sứ giả Luân Hồi giáo một bậc.
Hàn Tử Kỳ nghĩ nhanh:
- Hiện nay ta chưa phải là đối thuủ của tên sứ giả quỉ quái này, nếu ta tiếp tục giao tranh chắc chắn sẽ bị bọn chúng bắt giải về Luân Hồi giáo cho ả giáo chủ luyện phép “Phản lão hoàn đồng”, hậu quả chưa biết rồi sẽ ra sao, chi bằng ta dùng kế “Dĩ đào vi thượng” thoát nạn, sau này gặp lại sẽ hay.
Thầm tính xong, thình lình Hàn Tử Kỳ hét to một tiếng, cất ngọn chưởng lên vỗ ngay đỉnh đầu tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín cất tiếng cười ha há, không đỡ chưởng mà dịch ngang một thước, vươn năm ngọn trảo bén nhọn cấu vào người Hàn Tử Kỳ.
Chờ tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín vừa xuất thủ, đột ngột Hàn Tử Kỳ thu hồi ngọn chưởng, quay mình phóng chạy như bay dọc theo bờ suối.
Cậu bé vượt ngang con suối chui vào cánh rừng lá cành rậm rạp ẩn trốn.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín quát:
- Ngươi chạy đi đâu!
Hắn lao tới vươn năm ngọn trảo vỗ vào lưng Hàn Tử Kỳ, nhanh như chớp.
Soạt!
Vạt áo phía sau lưng Hàn Tử Kỳ bị vỗ trúng đứt mất một mảnh khá to rơi ngay xuống đất.
Cậu bé kinh hoàng vừa quay mình lại thì một đạo kình cũng vừa ào tới không còn có phương cách nào tránh né hay chống đỡ kịp nữa.
Binh!
Hàn Tử Kỳ ré lên một tiếng rơi ngay xuống suối, dòng nước cuồn cuộn cuốn đi.
|
|
|