Hôm nay buồn quá bạn ta ơi!
Người ta mấy nẻo đã yên đời
Tôi nay lạnh lẽo cùng với gió
Ngắm mình ngắm mãi ráng chiều rơi
Ngắm những người ta cùng phố xá
Con đuờng quen thuộc đến chơi vơi
Từng dòng xe cộ sao chẳng đợi
Một khắc một giây....tôi gọi mời
Tôi chẳng hiểu mình nữa bạn ơi
Chẳng tìm đâu được tiếng thảnh thơi
Thi vương u uất cùng bóng tối
Hồn ngất chìm mơ dĩ vãng rồi
Bạn hãy cho tôi lời vương lại
Mỏng manh cũng được những bi ai
Để tôi thôi khảm giăng sầu nhớ
Và bến tình tôi chẳng mộng dài
Tôi phải làm sao phải làm sao?
Gửi vào thơ ấy những hư hao
Hay gom tâm sự cho cay đắng
Cho những nhớ nhung cứ nghẹn trào
Thôi kệ cứ cười trong nước mắt
Cứ buồn vơ vẩn nhặt lang thang
Vu vơ kiếm lại gì man mác
Đã mất lâu rồi...giữa miên man!
Kết Thúc (END) |
|
|