Tôi là ai mà thường hay khắc khoãi
Dĩ vãng đau buồn trong quằn quại não cân
Tình lở duyên xa đau khỗ bao lần
Sống lây lất với tinh thần đổ xụp...
Tôi là ai mà tình thi bức xúc...
Viết lên lời lục dục thất tình đau
Và tình yêu tha thiết đã gởi trao
Nơi đất mẹ với biết bao là kỷ niệm...
Tôi là ai mà mãi luôn tìm kiếm
Một chân tình hiện diện đến ngàn thu
Như vầng Trăng ẩn hiện với mây mù
Tròn khuyết đục trong nhưng luân lưu mãi mãi...
Tôi là ai mà con tim ngây dại
Đau khổ lạc loài với hạnh ái phương xa
Tôi là ai mà làm kẻ không nhà
Sống tức tưởi cho qua ngày đoạn tháng...
Kết Thúc (END) |
|
|