Tôi đến Paris một chiều đông buốt giá
Khắp phố phường mây chuyễn ngã âm u
Mưa giăng bay như bao phủ sương mù
Lòng chợt nhớ một tình thu nơi đất mẹ...
Bớt chân ga xe từ từ qua lối rẻ...
Hướng kinh thành tôi khe khẽ gọi tên
Paris ơi...tôi đã đến gần bên...
Lòng rạo rực như bồng bềnh trên sóng nước...
Mưa vẫn rơi , gió thét gào....rét mướt...
Pha nổi buồn thậm thượt nhớ về nhau
Em còn đó , tôi còn đây tim vẫn mãi gởi trao
Tình tha thiết...sao dâng trào ngọn sóng???...
Đất kinh đô muôn ánh màu trải rộng
Tôi hướng về một hình bóng nơi xa
Lệ lòng tôi như mưa phủ chan hoà
Vào tâm khảm...người xa ơi...nhớ quá....
Kết Thúc (END) |
|
|