Tôi nhớ em thẩn thờ trên phố vắng
Khung trời buồn chết lặng mảnh hồn đơn
Gió vi vu thổi lạnh cả tâm hồn
Tôi lê bước trong đêm buồn lặng lẻ...
Sắp tàn đông sao cỏi lòng quạnh quẻ
Nhớ quê nhà cứ nhè nhẹ chiếm hồn tôi
Sài phố xưa sao gợi đến khôn nguôi
trong tâm não tôi bồi hồi tưởng đến...
Ánh mắt , làn môi cùng nụ cười triều mến
Gió núi mây ngàn xin mang đến cho em
Lời thành tâm từ tận đáy con tim
Rằng tôi đã nhớ em...sầu nghiệt ngã...
Bầu trời đêm chớp ngàn sao lơi lả
Hàng cây sầu trọi lá đứng buồn vương
Như lòng tôi cô quạnh giữa đêm trường
Dõi mắt ngó trông hướng cội nguồn...dâu bể...
Kết Thúc (END) |
|
|