Mầu của nhớ, chẳng tàn theo năm tháng
Tuổi học trò, mình sánh bước bên nhau
Thương em lắm, mà chẳng nói một câu
Bởi thầm nghĩ: “ Chắc em chê anh nghèo quá”
Đã xấu xí, lại còn nghèo khó nữa
Ai mà thương, cho tôi cảnh đoạn trường
Đi bên em, mùi ngào ngạt của hương
Đành cất kỹ, những kỷ niệm tròn trăng ấy
Bây giờ đây, hai người xa nhau vậy
Nhưng trong tôi, hương xưa vẫn còn nguyên
Bao năm trời, vẫn nhớ từng nét duyên
Nở trên môi, và ánh mắt em… người tôi yêu dấu
Xa thẳm xa, người ơi người có thấu
Lòng của tôi, vẫn là nét tạc xưa
Vẫn yêu em, dẫu trái đất có bốn mùa
Nhưng lòng tôi, chỉ có em là một mùa thương bất diệt…
Kết Thúc (END) |
|
|