Biết rằng xa...vạn dặm đường xa
Tình ngỡ như bên rất đậm đà
Từng cánh thơ xinh tay chép gửi
Trút niềm mong nhớ, dệt mơ hoa
Thơ người viết để tặng cho ai
Mà khiến tâm tư thổn thức hoài
Ai bỏ men tình trong cốc nước
Uống vào chuyếnh choáng hồn lên mây
Mấy ngày không gặp được người thơ
Dạ thấy nao nao mãi ngóng chờ
Đôi lúc bên nhau mà chẳng nói
Nhưng lòng vui lắm...cười vu vơ...
Tình xa mà cứ ngỡ vẫn quanh đây
Mỗi lúc càng thân, gần lắm này
Chuyện gió chuyện mây...hoài nói mãi
Ngày càng gắn bó...tình thơ say...
Kết Thúc (END) |
|
|