Đêm bước đi trong cát và gió
Mới hay gió cát chẳng đâu đó một mình
Sóng ỡm ờ trườn trên bờ bãi lặng thinh
Bước chân soi mình bên con Dã Tràng tê tái
Khuôn mặt ngày ranh ma biến vào đêm trở thành khờ dại
Biển rùng mình bật những tiếng ho khan
Bàng hoàng trước sự thật ngôi sao biển biến mất
Trơ lại trên cát chiếc vỏ ốc rong rêu thở dài
Chỉ có ngọn Hải Đăng đĩnh đạc chiếu thẳng
Và bước chân lặng thinh thấu hiểu kẻ lạc đời
Chẳng còn gì để nhìn lại chuyện kể chiều qua
Tình của biển không cần người làm chứng
Đâu đó có kẻ lạc vào giấc mơ không thực
Bước mộng du rêu rao cuộc viễn trình
Con Dã Tràng vẫn cặm cụi lặng thinh
Đào huyệt chôn những dư thừa vào cát
Kết Thúc (END) |
|
|