Bỗng dưng!
nghe biển trở mình
Nghe đời vội vã,
bình minh trở về
Nghe như ,
lạc lõng cơn mê
Mười năm dĩ vãng ,
ê chề đớn đau.
Bỗng dưng !
trời đất cuồng quay
Nghe âm u cả ,
bủa vây bên mình
Bỗng dưng !
biển sóng lặng thinh
Không gian động lại ,
một mình chơi vơi.
Kết Thúc (END) |
|
|