Tên đầy tớ ông nhà giàu kia có tật bông đùa để chọc cười anh em, thường bị chủ mắng là đồ ngu, nói bá láp. Nó nhất định trả thù một lần mới hả dạ. Một hôm, nó chèo ghe đưa chủ xuống tỉnh, khi trở về gần tới xóm thì trời đã khuya. Ông chủ đi lo công việc suốt ngày, mỏi mệt nằm ngủ khò. Thình lình có tiếng mõ hồi một đánh vang dậy. Ông giật mình sợ nhà ông bị ăn cướp, lắp bắp hỏi nó:
Mõ gì vậy?
Tên đầy tớ đáp:
Dạ thưa chủ mõ mù u.
Ông nói:
Đồ ngu, ai không biết mõ mù u, nhưng tao hỏi mõ đánh ra sao kìa?
Nó đủng đỉnh thưa:
Dạ thưa chủ, mõ đánh nghe cưm, cum, cum.
Tức chết! Người ta đánh ở đâu?
Dạ thưa chủ người ta đánh ngang hông mõ.
Ối trời! Mà người ta đánh mấy dùi?
Dạ thưa chủ, chắc có một dùi vì tôi nghe từng tiếng một.
Lúc ấy, có một chiếc ghe đèn đóm sáng trưng chèo tới, ông càng hoảng sợ, nghĩ bọn cướp chặn bắt ông nên hỏi nó:
Ghe gì đó mậy.
Dạ thưa chủ ghe lồng!
Đồ chó! Sao tao hỏi một đường mày cứ trả lời một ngả vậy?
Dạ thưa chủ, tôi vẫn trả lời đủ câu hỏi có thiếu câu nào đâu.
Thôi, mày hãy nghe kỹ và nói cho đúng nghe không?
Dạ, dạ.
Ghe đó đi đâu vậy?
Dạ thưa chủ ghe đi theo sông.
Đồ ngu! Tao tức quá! Đây là chỗ nào, gần tới nhà chưa?
Dạ thưa chủ đây là dưới trời, trên mặt nước, giữa hai bờ sông.
Trời ơi! Trời ơi! Tao hỏi mày ở đâu? Ở chỗ nào kia?
Dạ thưa chủ ở trong chiếc ghe lường!