Sau thế chiến thứ nhất lối 30 năm, hai bạn đồng ngũ gặp nhau. Bấy giờ mỗi người đã hơn sáu mươi tuổi. Nhưng lời hỏi thăm nhau nổ như bắp rang:
Anh có mấy con rồi?
Không có đứa nào cả. Còn anh?
Ơ! Tôi có chín thằng.
Chín cậu trai!
Ừ! Chín đực!
Anh sung sướng quá?
Bơ! Bơ!
Thằng cả làm nghề gì?
Ngoại giao.
Oai chưa? Thằng hai?
Ờ! Cũng một lò với anh nó. Toàn là đồ ngu.
Chà! Thằng ba làm gì?
Kinh tài.
Tuyệt! Thật là quý tử! Còn thằng tư?
Ư! Ư! Thằng tư cũng vào khám như anh nó.
Uý! Sao vậy? Thằng năm thì sao?
Ối chao! Hỏi làm chi anh ơi! Thi sĩ đấy!
Hay lắm! Hay lắm! Thằng sáu!
Làm thơ! Ngâm thơ!
Hừm! Thằng bảy chắc khá hơn.
Sĩ quan bộ binh.
Đúng rồi! Nhà nòi phải nối dòng bố chứ!
Thằng tám thế nào?
Lại là nhà binh ngồi gãi giấy.
Cũng hay! Còn thằng út?
Ờ! Nó sống độc thân... Như tôi vậy.