Có một thầy lang nọ dốt hết đường chê, cứ ai đến xem bệnh là y như thầy phải giở sách ra để tra. Đã thế, thầy lại nổi tiếng hồ đồ thái quá.
Một lần có một người bị bệnh nặng, nửa đêm bí quá mới chạy đến nhờ thầy cứu giúp. Thầy mắt nhắm mắt mở, thắp đèn tra sách rồi bảo người nhà bệnh nhân đi mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước cho uống.
Con bệnh uống nhân sâm vào đau bụng hơn quằn quại cho đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện. Thầy phải lên hầu quan. Quan hỏi:
- Thầy cho đơn thế nào để người ta chết như vậy?
Thầy lang chắc chắn thưa:
- Bẩm tôi bốc thuốc theo sách chứ có bốc bậy bạ đâu ạ. Thánh dạy thế nào thì tôi cứ làm theo thế ấy.
Quan hỏi sách, thầy nhanh nhẩu đưa sách ra, giở ngay trang có bài thuốc nhân sâm trình quan, quan đọc:"phúc thống phục nhân sâm..." (Đau bụng uống nhân sâm...). Thầy lang ngắt lời:
- Đó thấy chưa! Tôi đã bảo là theo sách mà.
Quan khựng lại một tí và giở tiếp trang bên đọc to hai chữ còn lại: "Tắc tử" (Thì chết).
-??!!