Xưa có một người đàn bà góa, chồng chết đến tuần đốt mả mới cho mời thầy cúng đến cúng và luôn thể mời thầy đồ của con đến ăn cỗ.
Phải thầy cúng dốt, lại có thầy đồ ở đấy sợ nói sai thì bẽ, nên cứ giở hết sách này đến sách kia. Lần lữa mãi đến tối mịt mới bắt đầu cúng được, cỗ bàn bày ra thiu cả.
Nguyên trong sách cúng, tên tín chủ để trống và thay bằng chữ mỗ. Chữ "mỗ" viết lối đơn trông như hình tam giác. Thầy cúng không biết là chữ gì, đến lúc cúng thầy cứ đọc:
- Tín chủ Nguyễn Thị Thẹo...
Thầy đồ biết sai nhưng không nói gì cả. Cúng bái cỗ bàn xong thì đã khuya, hai thầy không về được phải ngủ lại. Nằm ở nhà ngoài, mẹ con chủ nhà nằm ở buồng trong khóa chặt cửa.
Thầy đồ ăn phải cỗ thiu, đêm đau bụng cuống lên nhưng ở nhà đàn bà góa, cửa nẻo đêm hôm lại bị khóa chặt, nhà có chó dữ nên thầy không dám ra ngoài, đến khi mót quá không nhịn được nữa thầy đồ tính nước liều:
- Không nhẽ mình lại bậy ra đây! Sáng dậy chủ nó biết thì ra thế nào? Chi bằng cứ tuôn vào đít lão thầy cúng rồi cứ mặc kệ nó.
Thầy sờ sờ tìm đít thầy cúng, không ngờ lại phải mồm, mót quá thầy cứ thế tuột quần ỉa túa vào. Thầy cúng liền vùng ngay dậy, giận quá chửi toáng lên:
- Tiên sư cha thằng nào ỉa cả vào mồm ông thế này?
Thầy đồ nghĩ bụng: chỉ có mình với nó ở đây, làm thinh nó cũng biết thôi thì cũng liều lên tiếng:
- Ông ỉa đấy!
- Làm sao mày dám ỉa vào mồm tao?
- Sao ban tối mày dám đọc tên mẹ học trò của ông là Nguyễn Thị Thẹo? Mày dốt thế nên ông ỉa vào mồm mày đấy, để từ rày mày chừa cái thói nói càn đi.