Có một thầy đi dạy dạo, nhân thấy ông chủ nhà mình đang dạy học giàu có, môn hộ ăn cơm không hết, nghĩ gia đình thầy bần hàn túng thiếu nên có ý định muốn mang thằng con theo ăn học để đỡ tốn cơm nhà. Một hôm, nhân thằng con ông chủ quên mặt chữ, thầy nhắc khéo:
- Phàm là học trò bao giờ cũng cần có bạn để giúp nhau học hành, hơn nữa có bạn mới thi đua nhau học tốt hơn. Thầy cũng có một đứa con bằng tuổi trò đây, phải chi nó được ở gần để cùng trò trau dồi chữ nghĩa thì hay lắm.
Thằng nhỏ thưa chuyện lại với ông chủ. Ông chủ chìu con cho mời thầy lại dặn:
- Sang năm về nghỉ hè lên, thầy nhớ mang con lên cho nó ở học với con chúng tôi.
Như kế hoạch đã định, thầy về quê và gấp rút dạy cho con mình một số điều cần thiết. Biết con thầy một chữ cắn đôi cũng không biết, thầy đành dạy cho con ba chữ là: cơm, mền, và cha. Hai cha con ráp nối xong mọi chuyện thầy trở lại nhà ông chủ và dẫn thằng con theo.
Ông chủ đem sách ra bảo con thầy đồ đọc. Nó đứng trân trân không biết mô tê gì cả. Thầy thấy vậy mới nói đỡ lời cho con:
- Tánh nó nhà quê nhút nhát, ông hỏi nó khớp quá nên trả lời không được, để tôi viết ra mấy chữ để nó đọc cho ông chủ nghe.
Nói dứt lời thầy viết chữ "Mền" hỏi nó chữ gì, nó cũng ngó nhưng không mở mồm được. Thầy nhắc khéo:
- Chớ ban đêm đi ngủ mày đắp cái gì?
Nó cứ thiệt tình trả lời câu hỏi của cha:
- Con đắp chiếu manh.
Thầy giận quá viết tiếp chữ "Cơm" rồi hỏi nó, nó vẫn cứ trơ trơ không biết. Thầy nhắc:
- Vậy chớ thường bữa mày ăn giống gì?
Nó đáp tỉnh bơ:
- Ăn tấm măn!
Thầy ngượng quá nhưng vẫn cố viết tiếp chữ "Cha" hỏi nó: Còn đây là chữ gì? Nó lại u ơ ngơ ngác. Chán quá thầy hỏi:
- Chớ tối lại mẹ mày ngủ với ai?
Nó đáp gọn bưng:
- Ngủ với ông xã.