Có một anh bủn xỉn, bạn đến thăm nhà mà cứ trốn ở trong nhà không chịu ra tiếp đãi. Mỗi lần bạn bè đến tìm là sai con ra nói "bố cháu đi vắng". trong đám bạn có người hóm, bèn nghĩ cách chơi khăm. Một hôm anh ta tìm đến nhà, mặc cho con chủ nhà bảo là không có, anh ta vẫn sấn vào ngồi chơi. Nhân thấy câu đối treo trên tường, anh ta ngâm toáng lên:
- Tửu trung chất ngự chân quân tử.
- Tài thượng phân minh thị trượng...
Cứ vậy ảnh đọc vế đối thứ hai đến chữ "trượng" mà lặp đi lặp lại chữ "thị trượng", "thị trượng"...không đọc tiếp nữa.
Tức người bạn dốt làm hỏng đôi câu đối nhà mình, chủ nhà đang trốn trong buồng chạy ra mắng:
- Đồ ngu, câu đối người ta còn chữ "phu" sao bỏ đi. "Thị trượng phu" chứ!
Anh bạn hóm hỉnh cười nói rằng:
- Nào ai biết! Có phải mình bớt đi một chữ đâu. tại cái chữ đó nó cứ trốn mãi đến bây giờ mới thò đầu ra đấy chứ!