Một chàng mù chữ thường thấy ông bà già mang kính coi sách. Nghĩ thầm trong bụng chắc nhờ cái của quý ấy mà người ta đọc được chữ. Nhân buổi chợ anh ta đến hiệu kính để mua. Anh ta đeo kính vào cầm sách coi lui coi tới một hồi rồi lắc đầu bảo: "Kính không tốt". Chủ tiệm tìm một cái kính tốt nhất đưa cho anh ta. Chàng mù chữ lại đeo kính vào cầm ngược cuốn sách coi lui coi tới một hồi lâu, lắc đầu nói:
- Hay là ông không biết chữ nên đọc không được?
Anh ta mới nổi khùng:
- Khéo thật cái quán này! Phải tôi biết chữ thì tôi còn mua kính làm cái quái gì.
Kết Thúc (END) |
|
|